g.
Lưu Tẩm Phương ngước đầu lên, ánh trăng bàng bạc thấp thoáng hiện lên
trong đôi mắt đang lấp lánh ấy, giọng nói của nàng như một liều thuốc
độc, mang theo sự cám dỗ kì lạ: “Nếu như người thật sự muốn… ta đồng ý,
dù cho chỉ có một đêm nay, ta không cần gì hết cả, cũng sẽ không kể với
bất kì ai. Chỉ cần người đừng ngâm mình trong nước lạnh nữa”.
Nàng nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng màu đỏ thêu vàng của Thuần Vu Lâm
ra, trong giọng nói không kìm nén nổi niềm đau đớn: “Chỉ cần người muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể…”.
Chiếc áo choàng đỏ rơi xuống, bàn tay ấm áp vuốt ve ngực hắn, năm
ngón tay Thuần Vu Lâm siết chặt, rồi lại từ từ thả lỏng: “cô là một tiểu thư chốn khuê các, không nên đến đây”. Giọng nói của hắn chợt tắt lịm:
“Lưu…”.
Đôi môi mềm mại đột nhiên áp lên môi hắn, rất lâu sau hắn mới phản
ứng lại được. Nhưng bàn tay nhỏ xinh ấy đã lại kéo tay hắn áp lại vào cơ thể mình: “Gọi ta là Tẩm Phương… hoặc nếu người muốn… thì coi ta là
nàng ấy cũng được”. Nàng chậm rãi cởi váy áo của mình ra, ban đêm trời
rất lạnh, người nàng run lên.
Thuần Vu Lâm cũng đang run rẩy, trong lòng như bị nọc rắn xuyên qua,
ngón tay của hắn chuyển động trên cơ thể thiếu nữ đang nóng bừng như lửa đốt, Lưu Tẩm Phương khỏa thân ôm lấy hắn, hắn cũng không hề cự tuyệt.
Hơn ba trăm năm, từ khi tu thành hình người tới nay, đây là lần đầu tiên hắn được nếm thử tư vị, biết được xúc cảm và ngửi được mùi thơm từ cơ
thể của một thiếu nữ. Dường như ngọn lửa tích tụ trong lòng cuối cùng đã tìm được nơi trút bỏ, hắn đặt Lưu Tẩm Phương dựa vào tấm bia chữ phúc
lạnh buốt, từng chút từng chút một nhấp nháp vị ngọt ngào tươi mát từ
đầu lưỡi của nàng. Tấm bia đá quá lạnh, Lưu Tẩm Phương lại ngoan ngoãn
như của một chú cừu non, hạ thân truyền đến một cơn đau nhói, nàng ôm
chặt lấy cổ Thuần Vu Lâm, bỗng nhiên muốn rơi lệ.
Khi Hà Bạng quay về Lưu phủ, trời đã sắp sáng. Thời tiết rất lạnh,
nhưng nàng lại rất phấn khích – Dung Trần Tử đã nợ nàng năm mươi mốt
lạng thịt rồi… Nàng chạy ào tới đá tung cửa phòng Thuần Vu Lâm, cũng
không quan tâm xem hắn có đang ngủ say hay không, cả người toàn khí lạnh chui vào trong giường: “Thuần Vu Lâm, cha mẹ ơi, người ta sắp chết vì
lạnh mà ngươi vẫn còn ngủ được hả! Mau dậy cọ rửa vỏ trai cho ta đi!”.
Thuần Vu Lâm sờ bàn tay mềm mại như không xương của nàng, quả nhiên
lạnh toát, đành phải rời giường đi tìm nước ấm. Hà Bạng ngả người xuống
chiếc giường nóng hôi hổi hắn vừa nằm, chỉ lát sau đã ngủ rất say.
Thuần Vu Lâm định nói với nàng thêm vài câu, thấy vậy đành lấy khăn
ướt lau mặt mũi tay chân cho nàng, rồi hỏi: “Buổi tối đã ăn gì chưa?”.
Hà Bạng chỉ nghe thấy có ăn, nàng lập tức trả lời lại ngay: “Chẳng có gì ăn! Tên đạo sĩ ấy không mua đồ ăn cho. Người ta đã đói lắm rồi, hừ
hừ, vậy mà hắn còn bắt phải chạy suốt cả đoạn đường dài nữa”.
Thuần Vu Lâm quấn chặt chăn lại cho nàng, định đến nhà bếp làm chút
điểm tâm, nhưng còn chưa bước vào cửa lớn nhà bế, thì vừa hay gặp Lưu
Tẩm Phương đang từ trong đi ra. hắn thực sự không muốn dính dáng gì tới
nàng ta thêm nữa, nên giọng nói lúc này cũng lạnh nhạt hơn hẳn! “Trời
vẫn còn sớm, sao cô lại ở đây?”.
Hai gò má Lưu Tẩm Phương đỏ ửng: “Ta nghe nói Tri quan và Hải hoàng
bệ hạ đã trở về, nên nghĩ rằng người sẽ đi nấu đồ điểm tâm cho nàng ấy”. Nàng ta bưng một cái khay đưa cho Thuần Vu Lâm, giọng nói nhỏ như muỗi
kêu: “Ta nghĩ người cũng chưa ngủ được nhiều, nên…”.
Trong khay có một vài món nhẹ, còn có cả hai đĩa bánh ngọt nóng hôi
hổi, màu sắc hình dáng vô cùng tinh tế. Thuần Vu Lâm nhận lấy cái khay,
chợt nhớ tới chuyện hoang đường xảy ra bên hồ ở Xuân Huy viên, hắn nhẹ
nhàng nói: “Được rồi, quay về ngủ đi”.
Thái độ của hắn chẳng qua chỉ thoáng chút dịu dàng, vậy mà khuôn mặt
của Lưu Tẩm Phương đã tựa như hoa xuân tháng Ba: “Ừ, người cũng ngủ sớm
một chút đi”.
Nàng đỏ mặt nói một câu, rồi lập tức xoay người bỏ chạy.
Thuần Vu Lâm bưng khay đồ ăn về phòng, Hà Bạng bị mùi thơm thu hút.
Nhưng chỉ ăn được một gắp nàng đã cau mày: “không phải do ngươi nấu!”.
Thuần Vu Lâm nghĩ tiết trời đang lạnh, nên rót cho nàng nửa chén rượu hoa quả, giọng nói dịu dàng ấm áp: “Phòng bếp có sẵn, thấy còn nóng nên mang về luôn cho người. Bây giờ mới nấu thì rất mất thời gian, người cứ ăn lót dạ trước đi đã”.
Hà Bạng nếm thử ở mỗi món một ít, rồi mới cầm chén rượu lên uống một
hớp: “Mùi vị cũng không tồi đâu”. Nàng vui vẻ gắp một miếng dạ dày heo
đút cho Thuần Vu Lâm, hắn há miệng nếm thử. Lưu Tẩm Phương sinh ra trong nhà gia thế, từ nhỏ đã được học thêu thùa nấu nướng, tay nghề đương
nhiên không cần phải bàn cãi.
hắn gật gật đầu: “Thích thì ăn nhiều thêm chút nữa đi”.
Hà Bạng ăn uống no nê, rồi lại trèo lên giường ngủ tiếp. Thuần Vu Lâm thu dọn bát đũa. Trời sáng muộn nên bên ngoài vẫn còn rất tối, hắn cũng leo lên giường. Hà Bạng lập tức như một chú cún con cuộn người nép vào
lòng hắn, giọng nói mềm mại trong trẻo: “Thuần Vu Lâm, chiếc khăn lụa vi cá của người ta dính máu rắn rồi, không muốn dùng nữa!”.
Thuần Vu Lâm ôm lấy eo lưng mềm mại củ
