Old school Swatch Watches
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326483

Bình chọn: 10.00/10/648 lượt.

Thanh Tố đi theo sau Dung Trần Tử, hỏi: “Sư phụ đã nhìn ra hai người kia có điểm kì lạ từ lâu rồi phải không ạ?”.

Dung Trần Tử gật đầu: “Bây giờ đang là đầu đông, hai người đó lại mặc quần áo mùa hè, sao lại không kì lạ cho được?”.

Thanh Huyền thấy khó hiểu, hỏi: “Sư phụ đã biết hai người đó có điều cổ quái, tại sao còn đợi bọn họ lại gần mới động thủ?”.

Sắc mặt Dung Trần Tử nghiêm trọng: “Liên quan đến mạng người lẽ nào là chuyện đùa sao? Làm việc thì phải hết sức cẩn thận chứ”.

Lời vừa nói xong, thì lại thấy Hà Bạng chạy lùi về phía này.

Dung Trần Tử ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên con đường mòn trên

núi, một toán mười mấy người dáng vẻ như là nông dân đang chậm rãi men

theo con đường tiến lại gần.

Buổi tối, đoàn người của Dung Trần Tử vẫn chưa trở về.

Thuần Vu Lâm dẫn theo quan binh đi rắc tro xong xuôi, lúc quay về Lưu phủ việc đầu tiên đương nhiên là đi tìm Hà Bạng. Trang Thiếu Khâm ngăn

hắn lại: “Sư huynh và Hải hoàng gặp phải mấy con rắn, giờ đang đuổi

theo, chắc rằng không lâu nữa sẽ quay về ngay thôi”. hắn đã liên lạc

bằng bùa Truyền âm với Dung Trần Tử rồi, nên cũng không quá lo lắng.

Nhưng Thuần Vu Lâm lại cau mày: “Bệ hạ nhà ta không chịu được vất vả

nặng nhọc, thức ăn nước uống nhất định phải là loại thơm ngon tinh tế,

nếu như đi qua đêm, thì ta phải lên núi Trường Cương tìm nàng ấy!”.

hắn xoay người định đi, Trang Thiếu Khâm đành khuyên can: “Ngươi đi

chưa được nửa đường, không chừng bọn họ đã về tới nơi rồi cũng nên. Nếu

như ngươi rảnh rỗi như vậy, thì chi bằng đi tìm mấy con rắn ba mắt đó

cùng với ta”.

Thấy Thuần Vu Lâm vẫn còn hơi do dự, Trang Thiếu Khâm đành lấy bùa

Truyền âm ra, ở bên kia giọng nói của Hà Bạng vô cùng khí thế: “Óa óa óa óa, con thứ sáu, mười tám lạng!”.

Giọng nói của nàng lanh lảnh trong trẻo như một chiếc chuông bạc,

lông mày Thuần Vu Lâm nhăn lại: “Thần qua đấy tìm người được không?”.

Giọng nói của hắn rất dịu dàng, nhưng Hà Bạng dường như đang chơi rất

vui: “không cần đâu, mấy con rắn này quá ngốc, ha ha ha ha”.

Sau đó, nàng quăng luôn bùa Truyền âm đi, rồi chạy biến ra xa. Thuần

Vu Lâm muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rốt cuộc đành im lặng.

Giờ Tí ban đêm, Lưu phủ.

Lưu Tẩm Dung đang ngủ rất say, thì đột nhiên bị đánh thức bởi một

loạt những tiếng động bất thường. Nàng ta vừa mở mắt ra, thì nhìn thấy

cô em Lưu Tẩm Phương đang đứng ngay trước giường, lúc đó Lưu Tẩm Phương

tóc tai rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Nhất thời khuôn mặt Lưu Tẩm

Dung biến sắc.

Những năm qua, trong Lưu phủ tuy Lưu Tẩm Phương và nàng danh nghĩa là chị em, nhưng trên thực tế chỉ là quan hệ chủ – tớ, mặc dù nàng không

đến mức đánh đập ức hiếp sỉ nhục người em gái này, nhưng từ trước tới

nay cũng chưa bao giờ thực sự coi trọng.

Thỉnh thoảng Lưu phủ lại có triều thần hoặc những gia đình nhà giàu

mới nổi tới nhà thăm hỏi, cũng có nhiều nhà có ý kết thân, nhưng trong

mắt mọi người, vị tiểu thư đích thực của Lưu phủ, chính là Lưu Tẩm Dung

nàng. Số phận Lưu Tẩm Phương đã được định sẵn là chỉ làm nền cho nàng mà thôi.

“Muội… Muội làm gì vậy?”. Giờ đã quá nửa đêm, xung quanh vô cùng yên

tĩnh, Lưu Tẩm Dung chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thư chốn khuê các,

nhìn thấy Lưu Tẩm Phương như vậy, khó tránh khỏi có chút sợ hãi.

Lưu Tẩm Phương khẽ cười, cánh môi đỏ rực một cách tà mị: “Tỉ tỉ, muội tới thăm tỉ”.

Nàng bước từng bước lại gần, bóng người lay động như một tờ giấy cắt

dán. một cảm giác sợ hãi dâng lên từ tận sâu bên trong người Lưu Tẩm

Dung. Nàng muốn hét toáng lên, nhưng cổ họng lại không thể phát ra

tiếng. Lưu Tẩm Phương nhấc tay lên chạm vào mặt nàng, trong thời khắc

cuối cùng này, có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và nỗi oán hận của nàng

ta đang tràn ra ngoài: “Tỉ sợ à? không phải tỉ luôn là người ngạo nghễ

đứng ở trên cao sao? Chúng ta đều là con gái, cùng là huyết nhục của

phỠthân, vậy mà cũng phải phân cao sang và thấp hèn sao tỉ?”. Móng tay

của nàng ta vừa dài vừa nhọn, như một con dao dọc giấy rạch một đường

lên khuôn mặt mịn màng mềm mại của Lưu Tẩm Dung, máu chảy ướt đẫm, càng

lúc càng nhiều, nhưng nàng ta dường như không cảm thấy gì. “Muội luôn

tiếc thương cho di nương mình, nếu lúc đó bà được gả cho một người mổ

lợn hay một kẻ bán giày, thì nhất định sẽ không phải chịu nỗi tủi nhục

giống như ngày hôm nay”.

một lớp da mặt mỏng bị lột xuống, Lưu Tẩm Dung muốn gào thét muốn

khóc lóc, nhưng nàng chỉ có thể duy trì tư thế bị đánh thức lúc nửa đêm

ấy, duy chỉ có từ đôi mắt là còn có thể nhìn ra được nỗi sợ hãi trong

lòng nàng.

“Muội cũng thương tiếc cho chính bản thân mình nữa. Tỉ tỉ, muội thân

là con gái, nhưng lại không thể đòi lại công bằng cho di nương mình, giờ bà chết rồi, ngay cả thi thể của bà muội cũng không tìm thấy được, tỉ,

muội không biết bọn họ đã vứt xác bà ở đâu nữa…”.

Năm đó, Lưu Tẩm Phương mười ba tuổi, lần đầu tiên được nếm thử cảm

giác tuyệt vời mà thực lực mang lại. Chỉ cần ngươi có năng lực, thì vạn

vật trên thế gian này đều có thể tùy ngươi vươn tay nắm lấy. Cũng không

có một ai có thể ức hiếp, sỉ nhục được