
Tốc độ rơi xuống dưới của Dung Trần Tử đột nhiên chậm dần lại, nhưng lực hút phía dưới trận pháp lại không hề
suy giảm. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy ấm áp, đã có một người kẹp
giữa ngay trước mặt hắn – Đúng là kẹp thật, trận pháp cổ này giống như
một lớp băng cứng, ép chặt hắn và Hà Bạng lại với nhau.
Hà Bạng dính sát vào người hắn, trong tình thế cấp bách, nàng sử dụng thuật Ngưng băng kết hơi nước ở dưới vách núi lại, phối hợp với trận
pháp cổ chống lại lực hút phía dưới, nên giữa hai người không hề có chút khe hở nào.
Thân thể của nàng quá đỗi mềm mịn, không chịu nổi sự chèn ép của băng cứng, chỉ còn cách co người lại nép trong lòng Dung Trần Tử, khiến cơ
thể hai người dính sát vào nhau.
Nhuyễn ngọc ôn hương ở trong lòng, nhưng Dung Trần Tử vẫn bất động
tựa núi đá: “Trận pháp này vỡ rồi, nếu lúc này chúng ta lao ra ngoài,
thứ phía dưới vách núi có thể cũng sẽ thoát ra theo. Bất luận thế nào đi nữa, tuyệt đối không được để nó lên mặt đất, nếu không hậu sẽ không thể tượng tưởng được”.
Hà Bạng rõ ràng là không thật sự lắng nghe những lời hắn nói, từ lần
bị hắn bóp cổ đến giờ, nàng vẫn không sao gần gũi hắn được. Lúc này toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều nhăn lại, cơ thể gắng hết sức dồn về phía trước, không liếc nhìn đến Dung Trần Tử lấy một cái.
Dung Trần Tử nhíu mày, giọng nói trầm ổn: “Ta cần một khắc để ngưng
kết linh khí trong núi vá lại trận pháp này, thuật Ngưng băng của người
có thể duy trì được không?”.
Hà Bạng khẽ chun mũi, ngoác miệng định khóc, nhưng khi ngước lên thấy khuôn mặt nghiêm túc của Dung Trần Tử, nàng lại thu hết nước mắt vào,
hất cao đầu hừ lạnh một tiếng. Ý tứ này Dung Trần Tử hiểu.
Dung Trần Tử kết thủ ấn bắt đầu thu thập linh khí ở gần xung quanh.
Lát sau, nhìn thấy Hà Bạng đang cắn môi, nước mắt ngân ngấn như đang
chực khóc, hắn khẽ thở dài, rồi đột nhiên duỗi tay phải ra, cố gắng ngăn cách eo lưng Hà Bạng với lớp băng cứng. Nhưng khoảng hở thật sự quá
hẹp, khiến phần mu bàn tay của hắn do bị cọ xát mà xước hết cả da thịt,
máu tươi nhuộm đỏ cả lớp băng.
Hà Bạng ngẩng đầu lên nhìn hắn, Dung Trần Tử lại cúi xuống vừa hay
đón được ánh mắt nàng, trong khoảng khắc trầm mặc, hai người không ai
nói một câu nào. không biết hắn đã dùng pháp thuật gì, mà trận pháp cổ
dưới chân đã được vá lại bằng linh khí, bắt đầu dày dần lên. Lực hút
phía dưới dường như không thể kiên trì lâu hơn được nữa, bỗng nhiên biến mất.
Hà Bạng thu lại thuật Ngưng băng, hắn khẽ nhún chân, rồi ôm Hà Bạng
nhảy lên vách núi. Trước khi Thanh Huyền và Thanh Tố lao tới, hắn đã kịp rút tay về, khuỷu tay phải do bị cọ xát nên rách toạc, máu thịt lẫn
lộn. Cũng may chỉ là vết thương ngoài da, nhìn máu thịt bầy nhầy như
vậy, nhưng thực ra cũng không cần quá lo lắng. Lông mày cũng không hề
nhăn lấy một lần, chỉ tiện tay thực hiện một câu thần chú cầm máu, rồi
xé một một góc của chiếc áo trong băng bó vết thương lại.
Hà Bạng ngửi thấy mùi thơm của thịt thần tiên, cũng không biết đã
nuốt nước bọt bao nhiêu lần, nhưng thấy sắc mặt nghiêm nghị của Dung
Trần Tử, nàng cũng không mở miệng đòi thịt, chỉ lặng lẽ nhặt một miếng
băng thấm đầy máu tươi của hắn ngậm vào miệng cho đỡ thèm.
Thuần Vu Lâm đang dẫn đội quan binh đi rắc tro cây cỏ khắp trấn Lăng
Hà. Thời tiết đầu đông hơi giá đã đậm dần lên, đám quan binh đều mặc áo
giáp độn bông, mà cả người hắn vẫn mặc bộ quần áo đỏ lấp lánh như màu
máu, nhẹ nhàng phiêu lãng, giống như không phải người phàm chốn nhân
gian.
Hắn dựa vào một cây bạch đàn đã rụng hết lá vàng, bầu trời toàn một
màu xám xịt, như một khuôn mặt thâm trầm lặng lẽ. Vầng thái dương nhợt
nhạt, giống một miếng băng mỏng tròn tròn, yếu ớt treo trên không trung. Thuần Vu Lâm nhìn những con nhạn bay lúc chiều muộn, đột nhiên nhớ tới
những năm tháng tựa cát bụi chốn hải vực Lăng Hà.
“Tư tế”. Sau lưng vang lên giọng nói mềm mại dịu dàng như ánh mặt
trời trong buổi trời đông của một cô gái: “Trời lạnh rồi, người… nên mặc nhiều áo”. Rồi một chiếc áo choàng màu xám nhạt được khoác lên vai hắn. Thuần Vu Lâm quay người lại thì nhìn thấy Lưu Tẩm Phương.
Nàng ta mặc một bộ váy áo màu xanh khói thêu hình chim sơn ca đang
ngậm một viên chân trâu vàng, trang sức bằng ngọc cài ở eo lưng, đôi
bông tai ngọc trai đeo trên tai được lựa chọn cẩn thận phối hợp rất tinh tế, khuôn mặt với làn da trắng đôi mày đen xinh đẹp vô cùng. Tuổi mười
ba, giống như một nụ hoa đang e ấp nở, trẻ trung yêu kiều. Chỉ là cặp
mắt, không hiểu vì sao lại đỏ bừng giống như bị hầm chín.
Thuần Vu Lâm hơi lùi về phía sau, rồi lại lùi thêm nửa bước nữa: “thật ra cô không cần làm những việc này, ta…”.
không đợi hắn nói hết câu, Lưu Tẩm Phương đã xấu hổ bỏ đi.
Thuần Vu Lâm cũng hết cách, đành tiếp tục chỉ huy mọi người rắc tro lên mặt đường.
Lúc quay về đến Lưu phủ, Lưu Tẩm Phương mới phát hiện chân rất đau,
đôi chân nhỏ của nàng được bó không quá ba thốn, không thể đi bộ được
đường xa. Nàng bèn ngồi xuống một tiểu đình ba góc nằm ngay bên mặt hồ
trong hậu viện, trong lòng tràn đầy bóng hình người đó v