
n cứ mè nheo: “Nhưng ta vẫn không muốn đi”.
Thuần Vu Lâm cũng khá yên tâm về tư cách của Dung Trần Tử, nghĩ rằng
cũng chỉ đi có nửa ngày thôi, cứ chần chừ mãi cũng không hay, liền trấn
an Hà Bạng: “Vậy thì bệ hạ đi cùng Tri quan đi, nhưng đừng xuống vách
núi, hãy ở trên tiếp ứng cho Tri quan là được rồi. Mọi việc phải cẩn
thận đấy!”.
Hà Bạng hừ một tiếng, không nói gì. Dung Trần Tử cũng đành nhẹ giọng nói: “Vậy đi thôi, đi nhanh về nhanh”.
Rời khỏi Lưu phủ, Dung Trần Tử dẫn đầu, Hà Bạng đi theo phía sau hắn
không xa cũng chẳng gần, Thanh Huyền và Thanh Tố đi sau cùng làm nền tô
điểm. Thanh Tố huých huých khuỷu tay vào người Thanh Huyền, nhỏ giọng
hỏi: “Sư huynh, sư phụ sẽ không bị yêu quái che mắt nữa chứ?”.
Thanh Huyền nghiêm sắc mặt: “Chuyện của bậc trưởng bối, sao có thể
đến lượt ta và đệ nói những lời suy đoán vớ vẩn được?”. Giáo huấn sư đệ
xong, hắn lại liếc nhìn bóng lưng cao lớn của Dung Trần Tử: “Tính cách
của sư phụ, đệ còn không hiểu ư? Từ nay về sau đừng bao giờ nhắc đến
chuyện này nữa”.
Trong đạo gia, cưỡi kiếm, xua đuổi dã thú, ngồi mây, đều cần đến chân khí, vết thương của Dung Trần Tử vừa mới hồi phục, không dám động bừa.
Tu vi của Thanh Huyền và Thanh Tố lại chưa đến nơi đến chốn, cưỡi kiếm
trong thời gian dài thì linh khí của cả hai lại không đủ. Nhưng nếu dùng xe ngựa thì lại mất khoảng chừng hơn hai canh giờ. Dung Trần Tử đang
chần chừ gắng gượng vận chân khí, lại gấp thêm hai lá bùa giấy, thì đột
nhiên xung quanh xuất hiện một vòng tròn sóng nước, một luồng linh khí
trong vắt tản ra khắp bốn phía, trước mắt Thanh Huyền và Thanh Tố như
nhòa đi, chỉ trong thoáng chốc đã đứng dưới chân núi Trường Cương.
Hà Bạng rất cẩn thận – Lúc này dùng pháp thuật bừa bãi, nói không
chừng sẽ kinh động tới thứ được phong ấn dưới núi, nên chỉ đến chân núi
là dừng lại. Nhưng Dung Trần Tử lại vô cùng sửng sốt, lúc trước hắn chỉ
biết tu vi của Hà Bạng không thấp, nhưng giờ xem ra, tu vi của nàng
không chỉ dừng lại ở mức ấy! Ít nhất cũng không dưới hai nghìn năm! Dựa
vào tu vi hai nghìn năm, tuyệt đối không thể chỉ là một Hải đại vương ở
hải vực Lăng Hà được. Rốt cuộc nàng là ai?
Nhưng Hà Bạng lại không cho hắn thời gian để hỏi những điều ấy, nàng
ngồi dưới một tán cây bách, thời tiết rất lạnh, nàng liền biến trở về
nguyên hình, dùng hai vỏ trai to lớn của mình để ngăn cản khí lạnh,
trưng ra vẻ mặt không muốn nghĩ nhiều nhìn Dung Trần Tử, nói: “Ta đi ngủ trước, có việc gì thì gọi ta”.
Đương nhiên, Dung Trần Tử sẽ không so đo tính toán với nàng, nhưng
nàng lại ngẫm nghĩ một hồi rồi bổ sung thêm một câu: “Sau khi xuống dưới đó rồi thì mang nhiều trứng lên nhé”.
Chẳng ai buồn lên tiếng hỏi xem nàng định làm gì với số trứng ấy.
Sau khi nhóm người của Dung Trần Tử đã xuất phát, thì Hành Chỉ chân
nhân lại bất ngờ chạm mặt Trang Thiếu Khâm đang vội vàng quay về Lưu
phủ. Hành Chỉ chân nhân quan sát Trang Thiếu Khâm hồi lâu, đầy vẻ nghi
ngờ hỏi: “Quốc sư ra ngoài lúc nào thế?”.
Trang Thiếu Khâm hậm hực: “Giờ Tí đêm qua lại có hai người bị con rắn hút mất hồn phách, ta dẫn theo người truy đuổi đến tận miếu Thành
Hoàng, nhưng vẫn để nó chạy thoát”.
Mặt Hành Chỉ chân nhân tái xám: “Cho nên đêm qua sau khi chữa trị vết thương cho Dung Trần Tử đạo trưởng xong, Quốc sư vẫn chưa hề quay lại
Lưu phủ?”.
Ánh mắt Trang Thiếu Khâm sắc nhọn: “Vậy là có ý gì?”.
Dục Dương chân nhân ở phía sau vô cùng kinh hãi: “Vậy sáng sớm nay,
người thuyết phục nàng trai tinh kia đi cùng Dung Tri quan tới núi
Trường Cương là ai?”.
Dung Trần Tử trèo xuống vách núi, rất nhanh đã tìm ra chỗ uy lực ở
trận pháp góc phía đông nam yếu hơn những nơi khác, cây cối ở gần đó mọc lên xum xuê rậm rạp. hắn dùng thần thức thử thăm dò, chỉ thấy phía dưới núi là một mảng trắng xóa rộng mênh mông, như thể có một lớp sương mù
bàng bạc che phủ mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ, trái tim hắn trùng hẳn xuống – Nếu như toàn bộ mảng trắng đó đều là trứng của rắn ba mắt thì…
Thấy bên trong trận pháp không có pháp thuật gì bất thường, hắn liền
từ từ tiến lại gần, đang định vươn chiếc gậy trúc dính keo ra, thì dưới
vách núi đột nhiên truyền đến một lực hút cực lớn. Trong lòng Dung Trần
Tử thầm hoảng sợ, hắn vốn dĩ bị trọng thương vừa mới khỏi, khí tức vẫn
chưa ổn định, tuy đã cẩn thận đề phòng, nhưng vẫn không chống lại được,
bị hút thẳng xuống dưới. hắn thầm hoảng hốt, nhưng lại không thể cất
tiếng kêu cứu – Thanh Huyền và Thanh Tố ở phía trên vách núi không rõ sự tình, nếu như nghe được lời kêu cứu của hắn, nhất định sẽ trèo xuống,
đến lúc ấy, sợ rằng khó lòng tự bảo vệ được mình. Còn về phần Hà Bạng
kia thì… Trong tâm trí hắn hình bóng của nàng chợt lóe lên như một tia
chớp, nhưng dừng lại ở đây thôi, hắn không muốn nghĩ sâu thêm nữa. Đó là một vết sẹo trong lòng hắn, hắn muốn giấu nó ở một nơi mà ngay cả chính bản thân mình cũng không thể nhìn thấy.
Hà Bạng vốn đang nằm trên vách đá, nhưng đột nhiên nàng hóa thành
hình người, chỉ kịp lưu lại cái bóng mờ nhạt trước mắt Thanh Huyền và
Thanh Tố, rồi lao xuống vách núi.