Teya Salat
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326473

Bình chọn: 9.00/10/647 lượt.

ngươi, càng không có ai to gan

dám coi thường ngươi, giữa chốn hồng trần mỏng manh này, mọi sinh mệnh

đều sẽ nằm dưới gót chân ngươi.

“Cảm giác thế nào?”. Phía sau nàng ta, một con rắn từ từ bò tới, giữa đống máu tanh vương đầy trên nền đất, nó mở miệng nói! “Chủ nhân là

thần thú thượng cổ, năng lực từ lâu đã khiến quỷ thần phải run sợ. Giờ

ngươi đã có được một giọt máu giao long, hừ, chí ít là không cần phải để mấy tên Đạo tông kia vào trong mắt. Chăm chỉ làm việc cho chủ nhân, đợi sau này ngài thoát được giam cầm, tất nhiên sẽ không thiếu phần của

ngươi đâu. Đúng rồi, chủ nhân còn có một thứ muốn thưởng cho ngươi”.

Lưu Tẩm Phương cảm thấy trong cơ thể mình trào dâng một luồng sức

mạnh không thể nói rõ được, cả người giống như tái sinh lại lần nữa.

Trước đây Lưu Các Lão cũng đã nhiều lần nhắc đến sự thần kì của tiên

đạo, nhưng giờ được tận mắt nhìn thấy, nàng mới cảm thấy những lời của

ông là thật. Nghe những lời con rắn nói, nàng sao phải do dự gì thêm

nữa, lập tức xoay đầu lại hỏi: “Thứ gì?”.

Con rắn ngóc cao đầu, thè thè lưỡi một cách đầy kiêu ngạo: “Bây giờ, tới hồ nước”.

Đêm đông lãnh lẽo, mảnh trăng lưỡi liềm treo dính phía chân trời,

chim chóc côn trùng đều đã đi nghỉ, Xuân Huy viên nằm bên hồ vô cùng yên tĩnh. Thỉnh thoảng có thể nghe được cả tiếng giọt nước tí tách rơi từ

những hòn non bộ xuống mặt hồ. Rất lâu sau, từ giữa hồ truyền tới tiếng

kêu rên rỉ, giống như có một nỗi thống khổ đã bị kìm nén trong một thời

gian quá dài. không lâu sau, một bóng người ướt sũng từ dưới hồ đi lên

bờ, hơi thở hổn hển, nằm vật ra dưới một gốc cây đa.

Lưu Tẩm Phương nấp sau tấm bia đá chữ phúc ở bên đình chờ rất lâu.

Nàng lặng lẽ thăm dò, trong làn ánh sáng mờ nhạt, vị Đại tư tế của Hải

tộc từ trước tới giờ cử chỉ vẫn luôn tao nhã nay toàn thân ướt đẫm, dáng vẻ vô cùng thảm hại.

hắn chủ yếu tu Võ đạo, đặc điểm là kiên cường dũng mãnh. Bình thường

hắn và Hà Bạng tuy rất thân thiết, nhưng trước giờ chưa từng thân mật

xác thịt. Hà Bạng tu luyện pháp thuật thuộc mệnh thủy, cơ thể thuần âm,

dựa vào tu vi hiện giờ của Thuần Vu Lâm mà nói, nếu giao hợp cùng với

nàng thì quả thật lợi bất cập hại. Thuần Vu Lâm hiểu rõ điều đó, nhưng

hắn là một người đàn ông, cũng có những nhu cầu của riêng mình, hơn nữa

tu luyện Xí dương quyết vốn rất dễ bị kích động.

Bờ hồ giữa đêm đông đã bắt đầu kết một lớp băng mỏng, trên người hắn

vẫn sót lại những vụn băng nhỏ. Hơi lạnh thấm vào lỗ chân lông ngấm vào

tận xương tủy, buốt đến tận tim gan. Cơn buốt giá khiến ngọn lửa trong

người hắn dần nguội lạnh, hắn nằm bên hồ thở dốc. Giờ này nàng đang làm

gì? Nghịch ngợm suốt cả một buổi chiều, chắc là mệt lắm? Da thịt nàng

mềm mịn như vậy, không biết Dung Trần Tử sẽ đưa nàng đến đâu để nghỉ

ngơi, núi đá thô ráp có khiến da nàng bị cộm không? Bữa tối ăn gì, Dung

Trần Tử có cho nàng ăn no không? Nàng vốn dĩ thích (thịt) Dung Trần Tử,

sẽ không nối lại tình xưa với hắn chứ?

hắn đột nhiên lật người lại, nhoài về phía mặt hồ, ngâm nửa người xuống hồ nước lạnh giá.

Lưu Tẩm Phương hồi hộp tới độ mồ hôi ướt đẫm cả lòng bàn tay, trước

giờ nàng chưa từng nhìn thấy một Thuần Vu Lâm lúc về đêm, rời xa nàng

trai tinh kia, trên người hắn dường như đong đầy một nỗi niềm cô đơn

không cách nào hóa giải. Nàng chậm rãi tiến lại gần hắn, vẻ tàn nhẫn độc ác lúc trước đã tan biến trong nháy mắt, sau khi báo thù xong, trong

trái tim nàng chỉ còn lại lại sự dịu dàng ấm áp. Đôi giày thêu hoa nhỏ

nhắn giẫm lên mặt đất lạnh lẽo, phát ra những tiếng lạo xạo.

Thuần Vu Lâm đứng phắt dậy, giây phút nhìn thấy Lưu Tẩm Phương khuôn

mặt hắn như được phủ một lớp mây mù: “cô”, giọng nói của hắn thô khàn:

“Sao cô lại ở đây?”.

Lưu Tẩm Phương cắn chặt môi, cảm giác da mặt mình nóng bừng như đang

có lửa đốt, nàng cố gắng để không thối lui: “Sư phụ, chuyện đêm nay… ta

sẽ không nói cho ai biết đâu”. Đôi giày thêu hoa của nàng giẫm lên đám

cỏ khô ướt đẫm sương đêm, bàn tay chỉ khẽ vươn ra, đã chạm vào góc áo

vẫn đang nhỏ nước của Thuần Vu Lâm. Xuyên qua ánh trăng mờ ảo, Thuần Vu

Lâm nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ như một trái táo xanh, cùng với vẻ

ngượng ngùng đong đầy trong đáy mắt nàng.

Lưu Tẩm Phương đưa tay ra chạm lên khuôn mặt hắn, da thịt hắn lạnh và trơn nhẵn như mặt băng. Nàng kiễng mũi chân, hôn nhẹ lên cằm hắn như

chuồn chuồn lướt nước. Đây đích thực là thứ nàng luôn muốn có nhất, hắn

đối với nàng mà nói, giống như thiên đình trong mắt người phàm. Nàng

thật sự có thể có được hắn sao?

Thuần Vu Lâm từ từ bước cách xa nàng, giọng nói đã bình tĩnh trở lại: “Đêm khuya sương dày, quay về phòng đi”.

Đột nhiên, Lưu Tẩm Phương ôm chặt lấy hắn, sống lưng Thuần Vu Lâm bắt đầu cứng đờ rồi lan ra đến cả người – Cơ thể nàng ấm áp quá, mùi thiếu

nữ thoang thoảng quanh quẩn bên chóp mũi hắn mãi không tan, hắn chợt nhớ tới Hà Bạng.

Ban đêm nàng luôn thích trèo lên giường của hắn, lúc bình thường cũng ôm ấp rất nhiều, thân thể nàng cũng ấm áp thế này. hắn như bị ma quỷ

sai khiến liền duỗi tay ra, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lưu Tẩm Phươn