
mặt thoáng bẽn lẽn rụt rè. Dung Trần Tử còn chưa kịp hỏi kĩ hơn, thì Hà Bạng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “không cần hỏi
nữa, nàng ta không liên quan gì đến con rắn ba mắt cả”.
Mọi người đều đã nói như vậy, Lưu Các Lão cùng đành xua tay: “Lui xuống trước đi, đợi có thời gian rảnh sẽ xử lí đến con sau!”.
Lưu Tẩm Phương khom người hành lễ, xoay người trở về phòng, lúc đi
ngang qua Hà Bạng, Hà Bạng liền gọi lại: “Ngươi dùng loại hương gì
vậy?”.
Lưu Tẩm Phương nhấc ống tay áo lên ngửi thử, giọng nói mang theo ý
cười: “Đây là hương Đình Vân, là do di nương của ta điều chế, nếu như tỉ tỉ thích, ta sẽ bảo di nương làm cho tỉ tỉ một ít”.
Hà Bạng lạnh lùng nói: “Ta chẳng thích chút nào”.
Lưu Tẩm Phương tự mình rước lấy nỗi xấu hổ, nhưng cũng lại không dám đắc tội với nàng, nên quyết định đi thẳng.
Đêm khuya, Trang Thiếu Khâm điều động quan binh của trấn Lăng Hà điều tra truy tìm tung tích của con rắn ba mặt đã giả dạng làm Lưu Tẩm
Phương khắp nơi. Hành Chỉ chân nhân cùng người trong Đạo tông đi bảo vệ
những đứa bé sơ sinh trong trấn. Dung Trần Tử bị thương, không tiện chạy đi chạy lại, nên ở lại trông chừng mọi việc. Thuần Vu Lâm dẫn người đi
khám xét một lượt tất cả từ trên xuống dưới trong Lưu phủ, nơi này Trang Thiếu Khâm cũng đã từng kiểm tra rất nhiều lần rồi, để triệt để hơn,
hắn gần như đã chặt sạch toàn bộ hoa cỏ mọc ở đây.
Những nơi như ao hồ, sức người không thể làm được thì đương nhiên do
Hà Bạng phụ trách, cũng may Hà Bạng không biết trong hồ từng có người
chết trương, nên nàng kiểm tra từng ngóc nghách một cách rất cẩn thận.
Thanh Huyền, Thanh Tố cũng đều ở đó giúp một tay, cả nhà Lưu Các Lão
tập trung lại trong một đình viện, sợ xảy ra việc ngoài ý muốn, nên Dục
Dương chân nhân đem theo người bảo vệ họ.
Dung Trần Tử bị thương, thân thể không khỏe, giờ đang nhắm mắt nghỉ
ngơi trong Xuân Huy viện. Trong phòng bỗng vang lên tiếng động khe khẽ,
Dung Trần Tử hơi nhấc đầu dậy, thì nhìn thấy Diệp Điềm đang bước từ
ngoài vào. Trong lòng Dung Trần Tử vui mừng khôn xiết, vừa buột miệng
gọi một tiếng Diệp Điềm, thì bất chợt lại nảy sinh một mối nghi ngờ –
Con rắn ba mắt đã khiến cho lòng người hoảng sợ bất an, thần hồn nát
thần tính rồi.
Diệp Điềm cười tỉm tủm bước vào phòng, ngồi xuống đầu giường, giọng nói dịu dàng: “Sư ca!”.
Tay phải Dung Trần Tử âm thầm nắm chặt lấy chuôi kiếm đặt ở dưới gối, sắc mặt không đổi: “Mấy hôm nay muội đi đâu vậy? Vì tìm muội mà Thiếu
Khâm thiếu chút nữa đã quật ba thước đất ở trấn Lăng Hà lên rồi đấy”.
Diệp Điềm nhìn hắn, mỉm cười tươi tắn: “Muội bị con rắn đó bắt đi,
vừa chạy thoát là tới tìm huynh ngay”. Nàng dựa gần vào người Dung Trần
Tử, xem xét vải thuốc băng trên ngực hắn: “Vết thương của sư ca sao
rồi?”.
Dung Trần Tử không quen với việc người khác nhìn chằm chằm vào ngực
mình như vậy, khẽ ho một tiếng, nói: “không sao, muội quay về được là
tốt rồi”. hắn đang rất lo lắng, không biết Diệp Điềm này là thật hay
giả? Nếu là con rắn ba mắt, thì hiện giờ trong Lưu phủ người có đủ sức
chiến đấu với nó chỉ có một mình Hà Bạng. Thuần Vu Lâm không có ở đây,
một mình Hà Bạng có lẽ sẽ không mạo hiểm đâu. Làm sao kéo dài được thời
gian để nàng ấy thông báo cho những người khác đây?
hắn đang suy nghĩ rất lung, thì Diệp Điềm ở trước mặt càng lúc càng
gần hắn, rồi đột nhiên nàng vươn bàn tay thon nhỏ ngọc ngà của mình ra,
sờ lên vết thương của Dung Trần Tử. Dung Trần Tử vốn dĩ là người coi
trọng việc động chạm nam nữ, liền ngả người tránh ra phía sau: “Tiểu
Diệp!”.
Nụ cười của “Diệp Điềm” ở trước mặt hắn càng ngày càng kì quái, giọng nói thì thào: “thì ra sư ca thật sự bị thương”.
Chỉ nghe “keng” một tiếng, tay phải của Dung Trần Tử rút thanh bảo
kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào ngực nàng ta. Nhưng nàng ta lại nghiêng
người né được, tung một chưởng vào đúng ngực Dung Trần Tử, nhưng đường
kiếm của hắn vẫn rất linh hoạt, nhanh chóng thu lại che chắn. “Diệp
Điềm” cong ngón tay trái lại búng mũi kiếm ra xa, tay phải nhanh nhẹn ấn mạnh lên yết hầu Dung Trần Tử. hắn vốn dĩ đang bị thương nặng, giờ lại
đột nhiên cử động mạnh, nên máu trước ngực lại thấm tràn cả ra.
Hương vị thịt thần tiên kích thích khiến “Diệp Điềm” không ngừng chảy nước miếng, ánh mắt nàng ta sáng lên như ngọc: “Cơ hội, đúng là cơ hội
trời cho ta!”.
Hai ngón tay nàng ta kẹp chặt lấy mũi kiếm, thân hình như một con rắn quấn chặt lấy thắt lưng Dung Trần Tử, Dung Trần Tử vừa mới tập trung
sức lực, thì ngay lập tức máu ở ngực chảy lại ra đầm đìa. Hơi thở của
hắn dần trở nên khó khăn, nước miếng của “Diệp Điềm” đã nhỏ giọt lên
quần áo của hắn. Dung Trần Tử không dám kêu cứu, nếu người tới không đề
phòng, chỉ sợ rằng lại dâng thêm mạng sống cho nó.
Nỗi băn khoăn ấy của hắn lại vừa hay trở thành lợi thế cho con rắn ba mắt đang mạo danh Diệp Điềm. Nó mút vết máu thấm ra trên miếng vải
thuốc băng vết thương của Dung Trần Tử, vẻ mặt tham lam: “Nếu như có
được nguyên tinh của ngươi, thì ta cần gì phải đi thu thập lũ trẻ con
mới sinh nữa? Cũng xem như ngươi chết một cách có ý