
iệt chạy thoát,
chỉ trong hai ngày ngắn ngủi trấn Lăng Hà đã có đến bảy tám người không
bệnh mà chết. Quan nha địa phương đã báo lên trên, sợ rằng đã kinh động
đến Thánh thượng. Có lẽ triều đình đã gửi văn thư cho quốc sư, hai ngày
nữa sẽ tới”.
Năm ngón tay Dung Trần Tử siết chặt lại thành nắm đấm, hắn lấy ống
tay áo che miệng ho rất lâu mới nói: “Đệ cho rằng Hải hoàng thật sự có
thể đối phó được với nghiệt súc này sao?”.
hắn nhìn về phía Trang Thiếu Khâm, Trang Thiếu Khâm nhíu mày: “Bản
lĩnh của nàng trai tinh ấy, đệ chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng thực lực
của nàng ta thì không còn nghi ngờ gì nữa, nếu có nàng ta tương trợ, sẽ
nhanh chóng trừ bỏ được con rắn đó, cũng sẽ giảm được rất nhiều thương
vong”. Vẻ âm u trong đôi mắt hắn lại hiện lên: “Hơn nữa, nàng ta lại dám có âm mưu chiếm đoạt máu thịt của sư huynh, suýt chút nữa thì hại chết
huynh. Đợi chuyện này giải quyết xong, thì nhất định phải thanh toán món nợ này cho rõ ràng”.
Sắc mặt Dung Trần Tử trầm lặng như nước: “Tình cảm lúc trước giữa ta
và nàng ta đã hết, sau này đừng nhắc đến nữa. Nếu nàng ta có thể giúp
được việc này, thì ta sẽ đến Hải tộc một chuyến”.
Lời vừa thốt ra, đừng nói là Trang Thiếu Khâm, mà cả Thanh Huyền,
Thanh Tố cũng lên tiếng phản đối: “Sư phụ, trai tinh kia vì thèm khát
máu thịt của người mà không từ một thủ đoạn nào, nếu như lần này người
đi…”.
Dung Trần Tử xua tay ngăn lại: “Nàng ta là người thận trọng lại nhát
gan, việc này muốn thành, thì nhất định ta phải đích thân đi mới được”.
Trang Thiếu Khâm vẫn khá bình tĩnh: “đã vậy, đệ sẽ cùng đi với sư huynh, nếu có biến, cũng có thể trợ giúp”.
Dung Trần Tử lắc đầu: “Ta đến Hải tộc không phải để động thủ. Con rắn ba mắt có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đệ nên ở lại đây. Nó là rắn,
thì trước tiên hãy tìm những phương pháp có thể đuổi được rắn, rắc nhiều bột hùng hoàng, phân chim tước thử xem sao”.
Hành Chỉ chân nhân nghe tin Dung Trần Tử tới, nên cũng vội vàng tới
chào hỏi. Cửu Đỉnh cung và Thanh Hư quan trước nay ngoài mặt thì nước
sông không phạm nước giếng, nhưng vẫn luôn âm thầm so đo kèn cựa nhau,
đặc biệt là Dục Dương chân nhân trước giờ vẫn không thoải mái với Dung
Trần Tử. Chỉ là hiện giờ đại địch ngay trước mắt, tất cả mọi người đều
lấy đại cục làm trọng, vì vậy Dục Dương chân nhân cũng ra mặt chào hỏi
Dung Trần Tử.
Diệp Điềm sống chết ra sao còn chưa biết, Dung Trần Tử không dám chậm trễ, dẫn theo Thanh Huyền, Thanh Tố thẳng tiến đến hải vực Lăng hà.
Lúc ấy, Thuần Vu Lâm đang đi tuần tra thị sát biên giới biển, Hà Bạng đã quen với việc mấy ngày nay hắn thần không biết quỷ không hay, nên
cũng không để tâm tới nữa. Nàng vừa ăn no xong giờ đang nằm phơi nắng
trên mặt biển. Ánh mặt trời cuối đông chiếu rọi khiến cả người ấm áp vô
cùng, nàng hơi buồn ngủ, liền trở mình ngáp một cái.
đang muốn trở về cung Hải Hoàng đánh một giấc, thì đột nhiên ở đằng
xa có một người đạp nước đi tới, giọng nói trong trẻo: “Hải hoàng bệ hạ, lâu rồi không gặp, dạo này người vẫn ổn chứ?”.
Hà Bạng vừa quay đầu lại thì thấy người tới chính là Trang Thiếu
Khâm, vẫn một thân đạo bào xanh lam, trên lưng đeo bảo kiếm, trong hành
động và cử chỉ của hắn mang theo phong thái trác việt của một bậc Quốc
sư trong triều. Hà Bạng lấy làm lạ hỏi hắn: “Sao ngươi lại ở đây?”.
Trang Thiếu Khâm từ từ tiến lại gần, với dáng vẻ mê mẩn vì sắc đẹp mĩ nhân, hắn nói: “Từ lần trước gặp nhau, tiểu đạo vẫn nhớ mãi không quên
được tư chất thiên tiên của bệ hạ, giờ đang lúc rảnh rỗi, nên đương
nhiên là muốn tới thăm người rồi”.
Hà Bạng cảnh giác lùi lại vài bước, quanh người tỏa ra một làn sóng
nước, ngăn cách giữa nàng và Trang Thiếu Khâm. Rồi nàng lớn tiếng quát:
“Con rắn ba mắt thối tha kia, đừng giả vờ nữa, ta đã thấy cái đuôi rắn
của ngươi rồi!”.
Biểu hiện của tên Trang Thiếu Khâm trước mắt đột nhiên trở nên rất kì lạ. hắn tự đánh giá bản thân mình từ trên xuống dưới, lại xoay đầu đúng ba trăm sáu mươi độ để nhìn sau lưng mình, rất lâu sau mới nghi hoặc
nói: “không thể nào, đuôi của ta không thể thò ra tới tận đây được!”.
Toàn thân Hà Bạng toát mồ hôi lạnh, chẳng nói chẳng rằng xoay người chui thẳng xuống đáy biển.
Lúc ba sư đồ Dung Trần Tử đến được cung Hải hoàng, thì Hà Bạng đang
hoảng sợ bất an túm chặt lấy Thuần Vu Lâm kể cho hắn nghe về con rắn ba
mắt. Hai người đi từ đằng xa đến, Hà Bạng vẫn đang thì thầm to nhỏ, sắc
mặt của Thuần Vu Lâm lại rất thờ ơ: “không sao đâu, có thể giết được con thứ nhất thì tất có thể giết được con thứ hai, huống hồ giờ chúng ta
đang ở dưới nước. Sao phải sợ nó?”.
Hà Bạng vốn nhát gan, giờ vẫn còn toát mồ hôi lạnh: “Nó còn muốn lừa
ta nữa! Ta cảm thấy rất kì lạ, nó tới tìm ta làm gì nhỉ…?”. Lời còn chưa dứt, nàng vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Dung Trần Tử. Trong làn nước
biển xanh thăm thẳm, tà áo dài của hắn bay phất phơ, tay áo lay động,
tựa tiên nhân. Sau mấy ngày không gặp, thấy hắn gầy đi nhiều, ngay cả
thân thể tráng kiện giờ cũng lộ ra vài phần đơn bạc.
Bất chợt nhìn thấy hắn, Hà Bạng hơi chột dạ, nàng liền dụi dụi lên