
nghĩa”.
Sức lực của Dung Trần Tử dần giảm sút theo lượng máu đang từ từ chảy
ra, eo lưng bị thân thể của “Diệp Điềm” cuốn càng lúc càng chặt. Mặt
Dung Trần Tử trắng bệch, con rắn ba mắt đang hút máu, đắm chìm trong
hương vị máu thịt thần tiên không thể dứt ra được. Nhưng đúng ra, nó
không nên coi thường cao nhân trong Đạo tông, tuy thanh bảo kiếm trong
tay phải của Dung Trần Tử bị khống chế, nhưng tay trái lại đang chống
lên eo của Diệp Điềm, năm ngón tay của hắn đang xòe ra, giờ đột nhiên
nắm chặt lại, tung ra một quyền.
Con rắn ba mắt rên lên một tiếng đau đớn, rồi đột nhiên rơi từ trên
người hắn xuống, phun ra một ngụm máu lớn – một quyền kia của Dung Trần
Tử đánh xuyên qua thân thể che đậy bên ngoài của nó, suýt chút nữa là
thủng cả xác rắn. Nó lăn lộn giãy giụa, rất lâu sau mới hồi lại sức.
Dung Trần Tử đã dốc toàn bộ khí lực để ra đòn ban nãy, nên giờ quả thật
khó có thể nhúc nhích gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từ từ hồi
phục.
Con rắn ba mắt vặn vẹo cỡ chừng một khắc, cuối cùng cũng đứng dậy
được, nó lộ ra bộ mặt hung tợn, cắn luôn một miếng lên tay phải Dung
Trần Tử, rồi uống máu tươi ừng ực. không lâu sau, nó ngẩng đầu lên, lại
khôi phục lại nụ cười tươi tắn: “một thân tu vi này của ngươi, sau khi
cái xác này chết rồi thì cũng lãng phí lắm, chi bằng để ta hưởng, coi
như là công đức”.
Rồi nó đột nhiên vươn tay cởi trung y màu trắng của Dung Trần Tử ra,
khuôn mặt Dung Trần Tử nhất thời biến sắc: “Đừng chạm vào ta!”.
Nó cười hì hì: “Trước khi chết, để ngươi được vui vẻ sung sướng một
chút”. nói xong, nó chu đáo cởi y phục của Dung Trần Tử ra hệt như một
nàng thê tử đang hầu hạ cho đấng trượng phu nhà mình. Cả người Dung Trần Tử nổi hết cả da gà, vừa tức lại vừa xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, hắn hét lên: “Dừng tay lại!”.
“Diệp Điềm” cong người trêu chọc đùa nghịch hồi lâu, đột nhiên kêu
lên một tiếng “Ơ” đầy ngạc nhiên: “Sao lại không có phản ứng gì vậy?”.
Nó cau mày: “Lẽ nào ngươi không thích sư muội mình?”.
Gân xanh trên trán Dung Trần Tử như sắp nổ tung, lửa giận trong mắt
như đang bốc cháy bừng bừng, nếu không phải sức lực của hắn đã cạn kiệt, không thể cử động được, thì đã băm thây con rắn thối này thành ngàn
mảnh từ lâu rồi. Con rắn vẫn còn đang suy nghĩ: “Vậy ngươi thích ai
nhỉ?”. Rồi nó tự cho là thông minh: “Lẽ nào người ngươi thích là cô gái
vừa tới lúc chiều nay?”.
Nó lắc người biến, hóa thành dáng vẻ của Hà Bạng, đắc ý nói: “Thuật biến hóa huyền ảo ta mới học đấy, thế nào?”.
Nếu là lúc bình thường, kiểu biến hóa thô thiển này cùng lắm cũng chỉ là trò chọc cười cho Dung Trần Tử, nhưng hiện giờ hắn hoàn toàn không
thể tập trung trấn tĩnh tâm trí được nữa. “Hà Bạng” trước mắt thân thể
uyển chuyển tha thướt, kích thước eo lưng cũng không hề sai khác. Thứ đó từ từ ghé sát vào bên tai Dung Trần Tử, học cách dụi dụi vào cánh tay
chắc khỏe của hắn như Hà Bạng thật vẫn thường làm, giọng nói vừa yêu
kiều vừa lảnh lót: “Tri quan”.
Dung Trần Tử quay mặt đi hướng khác, trong mắt chứa vẻ chán ghét,
nhưng thân thể lại dần dần có phản ứng. Con rắn thối vô cùng kinh ngạc,
hí hửng nói: “Quả nhiên là có tác dụng, loài người các ngươi thật kì
lạ”.
Con rắn bắt đầu khiêu khích từng chút từng chút một, khiến hơi thở
của Dung Trần Tử càng lúc càng gấp gáp. Bàn tay của nó nhẹ nhàng ấn ấn
lên vùng bụng dưới của hắn, mặt mày vui sướng mừng rỡ: “Bên trong nhiều
quá, đều là của ta, đều là của ta tất!”.
Đầu lưỡi của Dung Trần Tử bị cắn nát, hắn muốn vùng dậy tung ra một
đòn cuối cùng, thì đột nhiên tiếng cười của con rắn ba mặt trên người
hắn tắt lịm, nó cúi đầu nhìn xuống ngực mình, ở nơi đó không biết từ bao giờ đã lộ ra một cột băng nhọn. Con rắn thối quay đầu một trăm tám mươi độ, thì nhìn thấy Hà Bạng xinh đẹp kiều mị đang đứng ở cửa. Nàng vỗ vỗ
tay, còn cảm thán: “Tri quan, ta cứu ngươi một mạng, coi như trả cho món nợ tình cảm lúc trước”.
Dung Trần Tử không thể mở miệng nói chuyện. Con rắn ba mắt rơi từ
trên giường xuống, đang muốn trườn tới chỗ Hà Bạng, thì bàn tay trắng
trẻo của Hà Bạng liền khẽ nắm lại, sau đó cột băng nhọn trong cơ thể nó
đột nhiên nổ tung, chỉ kịp nghe thấy một tiếng trầm thấp, nó vặn vẹo
trên mặt đất với vẻ không cam tâm, rồi từ từ bất động.
Ảo giác biến mất, trên nền đất chỉ còn lại một thi thể máu thịt bầy
nhầy. Hà Bạng sợ nó chưa chết hẳn, liền bước lên trước chặt đầu nó, từ
bên trong cổ rơi ra đầu của một con rắn ba mắt, nền đen vân trắng, âm
nhãn ở giữa vẫn chưa kịp mở.
Hà Bạng dùng thuật Ngưng băng đông cứng nó lại, cũng không biết đã
thi triển pháp thuật gì, khối băng lạnh lẽo bỗng nổ bùm một tiếng, trên
mặt đất không còn thấy bất cứ vết máu nào nữa, chỉ còn lại một vũng nước trong. Lúc ấy, nàng mới yên tâm nói: “Óa óa, con rắn ba mắt thối, dám
tranh ăn với bổn tọa, chết cũng chưa hết tội!”.
Trên giường, lồng ngực của Dung Trần Tử vẫn đang chảy máu. Hà Bạng
quỳ xuống bên cạnh hắn, nàng liền thực hiện một đạo pháp thuật, trong
tay phải hiện ra một màn sương trắng tựa mây trời, màn sương ấy giống y
như một thực thể.