
nghịch
ngợm, khẽ cử động thân thể, nàng quả thực quá chặt, khiến Dung Trần Tử
không khỏi rên lên một tiếng buồn bực. Thanh Huyền vội vàng quay người
lại hỏi: “Sư phụ, vết thương của người lại tái phát ư?”.
hắn bước lên trước định vén màn trướng lên, thì Dung Trần Tử dùng
toàn bộ sức lực ấn chặt Hà Bạng xuống, hắn gần như nghiến chặt răng mở
miệng nói: “Ta không sao, ra ngoài đi”.
Thanh Huyền tuy rất lo lắng, nhưng cũng không dám làm trái ý sư phụ,
liền lùi lại ba bước rồi quay đầu bước ra khỏi phòng. Đợi đến khi cửa
phòng được đóng lại rồi, Dung Trần Tử không thể chịu đựng thêm được nữa, lồng ngực như muốn nổ tung. hắn cắn môi đến bật máu: “Đừng tưởng rằng
ta không dám giết người!”.
Lần đầu tiên hắn có ý muốn giết người, tay phải tóm chặt lấy yết hầu Hà Bạng.
Hà Bạng đau đến chảy cả nước mắt. Dung Trần Tử nghiến chặt răng, tay
phải từ từ tăng thêm lực, nàng ra sức giãy giụa, với sức lực này nếu vào lúc bình thường, thì đối với Dung Trần Tử mà nói căn bản không có gì
đáng kể, nhưng vào giờ phút này nàng vẫn giãy ra được.
Váy áo của Hà Bạng lộn xộn, trên cổ xuất hiện một vết hằn đỏ chói
mắt, nàng chật vật trèo xuống giường. Suy cho cùng cũng là đại yêu ngàn
năm, nàng đã bao giờ phải chịu thiệt thòi như thế này chứ, nhất thời
thẹn quá hóa giận. Nàng liền nổi máu bắt nạt Dung Trần Tử đang bị thương nặng, xông lên trước nhằm đúng chỗ bị thương của hắn đấm một cú đau
điếng. Cũng còn may là lực của nắm đấm nhỏ nhắn này không mạnh, nếu
không thì sợ rằng có đến mười Dung Trần Tử cũng không sống nổi.
Bị một đấm khiến khí huyết trong người Dung Trần Tử cuộn trào, máu
thấm cả ra chăn, rực rỡ chói mắt. Hơi thở của hắn hổn hển thô khàn, Hà
Bạng thì lạnh lùng bàng quan, hồi lâu sau mới tức giận, hừ hừ nói: “Sớm
biết vậy thì đã không cứu ngươi rồi, hừ, nên để con rắn đó nuốt luôn
ngươi đi mới phải!”.
Cửa phòng đóng lại, Hà Bạng đi tìm Thuần Vu Lâm. trên cơ thể Dung
Trần Tử dường như vẫn còn phảng phất lưu lại sự mềm mịn ấp áp của nàng.
hắn nhắm chặt mắt, rất lâu sau mới có thể vất vả lau rửa cơ thể được
sạch sẽ. hắn mặc trung y lại tử tế, cố gắng chống người dậy, bưng bát
thuốc đặt ở trên chiếc tủ thấp uống một hơi cạn sạch, có nóng không, có
đắng không, hắn cũng không biết.
Lưu phủ, sảnh chính.
Tiếng khóc của Lưu Tẩm Phương từ xa vọng lại, hóa ra sau khi nàng ta
về phòng, tắm rửa xong liền tới tiểu viện tìm mẹ, nhưng tìm mãi cũng
không thấy bóng dáng bà đâu. Cuối cùng tìm đến khắp cả trên dưới Lưu
phủ, lúc ấy Lưu Các Lão mới phát hiện nàng tiểu thiếp của mình đã mất
tích. Lại nhớ tới cái xác trương lên trong hồ ngày hôm nay, tung tích
của Huệ Nương không cần nói cũng biết.
Lưu Tẩm Phương tuổi hãy còn nhỏ, không thể chấp nhận được sự thật
rằng mẹ mình đã chết thảm như vậy. Lưu Các Lão lại không kiên nhẫn,
mắng: “Chết thì cũng đã chết rồi, gào khóc như thế làm gì? Im miệng lại
cho ta!”.
Hai mắt Lưu Tẩm Phương trừng lớn: “Sao lại chết thì cũng đã chết rồi? Lẽ nào di nương không phải là người sao? Di nương được gả vào trong phủ suốt bấy nhiêu năm, chịu biết bao khổ cực, đã bao giờ cha để tâm đến
chưa? Ở trong phủ nhiều ngày như vậy, mà không một ai phát hiện ra di
nương đã mất tích! Giờ di nương đã chết rồi, cha lại còn nói ra những
lời vô tình vô nghĩa đó nữa!”. Suốt mười mấy năm nay, nàng vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, nhưng giờ hai mắt đỏ ngầu, giống như một con dã thú chỉ trực chờ nuốt chửng người khác: “thật uổng phí cái danh thầy giáo của
Thánh thượng, vậy mà bản thân lại coi mạng người như cỏ rác! Cha không
sợ hồn ma của di nương không được yên nghỉ, quay về tìm cha sao?”.
Bị con gái bác bỏ trước mặt bao nhiêu người, Lưu Các Lão không kìm được lửa giận quát: “Hỗn xược!”.
Lát sau, Lưu phu nhân chạy tới, bà ta là bà lớn trong nhà, nên lời
nói cũng không cần phải kiêng nể gì ai: “Ngươi thân là con gái, suốt mấy ngày mấy đêm đi đâu không về, đi cũng không nói với ai một tiếng, về
đến nhà lại dám nghỗ nghịch với lão gia! Hừ, Lưu gia tốt xấu gì cũng
nuôi dưỡng hai mẹ con ngươi suốt từng ấy năm, không nhận được chữ ơn thì thôi, lại còn bị chuốc lấy oán trách vào người”. Bà ta khẽ ra hiệu,
liền có một gia nô đi tới kéo Lưu Tẩm Phương đi.
Suy cho cùng cũng là chuyện trong nhà người ta, người của Đạo tông
cũng không tiện can dự vào. Dung Trần Tử đằng hắng một tiếng, lúc ấy Lưu Các Lão mới thu lại cơn giận, nói: “Gia môn vô phúc, đã khiến mọi người chê cười rồi”.
Hành Chỉ chân nhân và mọi người dĩ nhiên không muốn nhiều lời, nên
đành an ủi vài câu, rằng mẹ đẻ nàng ta vừa mới mất, nên nàng ta nói năng không kịp suy nghĩ, vấn đề này đến đây là dừng lại. Câu chuyện lúc đó
lại chĩa sang Minh xà. Dù sao người chết cũng chỉ là một phụ nữ không
quan trọng, nếu có đặt trong một vở hát tuồng thì đó cũng chỉ là một vai diễn không có lời thoại, ai sẽ để tâm đến chứ?
Hà Bạng dĩ nhiên càng không quan tâm, nàng tấp tểnh chạy đến bên cạnh Thuần Vu Lâm: “Thuần Vu Lâm, cổ người ta đau”. Thuần Vu Lâm nghiêng
người qua xem, da thịt Hà Bạng mềm mịn, vết hằn đỏ trên cổ lại càng thêm nổi bật