
Nàng cúi người chà rửa, màn sương giống như có sinh
mệnh từ từ thấm vào người Dung Trần Tử, mang hết bụi bẩn trên người hắn
đi.
Quần áo nàng mặc vốn dĩ thường mát mẻ, lại thêm việc đang cúi người,
nên Dung Trần Tử đang nằm trên giường có thể nhìn thấy phong cảnh ở ngực nàng, hắn vốn là bậc chính nhân quân tử, nhưng trước đó không lâu lại
phải chịu loại kích thích đó, nên chỉ đành quay mặt đi hướng khác.
Hà Bạng lau đến chỗ quan trọng đó, không khỏi thò tay ra sờ nắn,
khiến gân xanh trên trán Dung Trần Tử tức giận gồ hẳn lên, nàng lại nổi
tính xấu. Nàng nhấc người dậy nằm sấp lên lồng ngực của Dung Trần Tử,
vừa liếm miệng vết thương trước ngực hắn, vừa móc lọ cao tái tạo da liền xương cốt từ trong người ra: “Ngươi đã đồng ý rồi, một con rắn ba mắt
thì đổi ba lạng thịt, lần trước trong Thanh Hư quan có một con rắn giả
mạo ngươi, hôm nay ở đây lại thêm một con khác giả mạo Diệp Điềm, còn cả con rắn giả mạo Lưu Tẩm Phương nữa…”. Nàng bắt đầu xòe bàn tay ra đếm:
“Giờ đã biết là có bốn con rồi nhé!”.
Lớp cao vừa bôi lên miệng vết thương, quả nhiên mát lạnh, cơn đau
cũng từ từ giảm bớt, Dung Trần Tử gắng gượng mở miệng: “Vậy nên?”.
Hà Bạng liếm vết máu đang tràn ra bên môi hắn, Dung Trần Tử nghiêng
mặt tránh đi: “Bốn con rồi thì tặng ta một món quà be bé đi, Tri quan!”. Nàng chép miệng: “Ngươi lại dùng nguyên tinh nuôi người ta thêm một lần nữa đi, được không?”.
Sắc mặt Dung Trần Tử méo mó: “Nam nữ thụ thụ bất thân, dù sao đi nữa
người cũng là Hải hoàng do Long Vương đích thân phong…”. hắn nói một hơi dài, nên hơi thở hổn hển gấp gáp. Nhưng Hà Bạng lại không quan tâm,
nàng vươn tay che miệng Dung Trần Tử lại, lại ghé vào tai hắn, hỏi: “Có
được hay không? không trả lời ta sẽ coi như ngươi đã đồng ý!”.
Dung Trần Tử không thốt nổi lên lời, nàng vui vẻ đến mức đôi mắt cũng cười híp cả lại: “một, hai, ba, ngươi đồng ý rồi nhé!”.
Dung Trần Tử tức giận xấu hổ không để đâu cho hết. hắn chẳng muốn dây dưa gì với Hà Bạng nữa, nhưng không ngờ vừa nãy dưới trăm ngàn cách giả vờ õng ẹo của con rắn ba mắt, hắn lại khó lòng khống chế được.
Trong lúc lòng dạ hắn đang mâu thuẫn tự trách, thì Hà bạng đã xông
tới muốn tấn công, Dung Trần Tử thấp giọng hừ một tiếng, nhất thời mặt
mũi đầu cổ đều đỏ bừng tím tái. Mấy lần trước, Hà Bạng được Dung Trần Tử lấy nguyên tinh bồi bổ, lúc đầu cũng không cảm thấy gì, về sau mới phát hiện ra thể chất được cải thiện đáng kể. Nàng vốn là Nội tu, thân thể
là khuyết điểm chết người, lại thêm việc lười vận động, mới chạy có vài
bước đã thở hồng hộc, giờ có phương pháp kì diệu vừa có lợi lại thoải
mái, lẽ nào cam tâm bỏ qua. Nhưng đúng lúc ấy nàng lại chia tay với Dung Trần Tử. Nên lần này, nàng canh sẵn trước cửa phòng nhưng lại không
kinh động gì đến người ta, cũng là có ý ăn trộm của ăn trộm. Dung Trần
Tử có đồng ý hay không, nàng mặc kệ.
Nhưng Dung Trần Tử lại từ chối phối hợp, nên nàng cảm thấy khó chịu
vô cùng. Thân thể mềm mại mỏng manh không chịu nổi loại ma xát này, nàng thấy rất đau, thử mấy lần đều giống như con hổ cắn phải con nhím –
không thể ngậm miệng vào được.
Dung Trần Tử lâm vào cảnh khổ sở vui sướng đan xem khó có thể dùng
lời để miêu tả, cổ hắn trướng lên như sắp chảy máu tới nơi, gắng gượng
nói: “Đừng…”.
Hà Bạng dùng nước để làm ướt bản thân, lần này thì dễ dàng hơn nhiều, nàng khẽ rên lên một tiếng, thân thể vừa mềm mại vừa mịn màng nằm sấp
lên ngực Dung Trần Tử, hơi thở ngọt ngào thanh mát. Lần đầu tiên Dung
Trần Tử tỉnh táo để cảm nhận loại khoái cảm này, cả người hắn như run
lên, máu nóng kêu gào sôi sục, hơi thở gấp gáp, trong ngực dường như có
một ngọn lửa đang hừng hực cháy.
Hà Bạng bên ngoài tuy xinh đẹp nhưng bên trong lại vô dụng, chưa được bao lâu, mồ hôi đã vã ra đầm đìa. Nàng nằm sấp trên người Dung Trần Tử, Dung Trần Tử tiến không được lùi cũng chẳng xong, thần trí có phần hỗn
loạn, trong tiềm thức hắn cũng không rõ mình hi vọng nàng tiếp tục hay
nên yêu cầu nàng dừng lại nữa. Hai người đang dây dưa dính lấy nhau, thì đột nhiên cửa phòng bị mở, Dung Trần Tử vội hạ màn trướng xuống, dốc
hết sức kéo một chiếc chăn bông qua, cuốn chặt lấy Hà Bạng đang ở trên
người mình.
Ở phía ngoài, Thanh Huyền đang bưng thuốc bước vào: “Sư phụ, Đại tư
tế của Hải tộc đang chuẩn bị phá thông tất các bức tường ngăn cách để
tìm kiếm sư cô. Người hãy uống thuốc trước đi ạ”.
Thân thể mịn màng của Hà Bạng dính chặt lấy hắn, hơi thở của Dung
Trần Tử cũng vì thế mà trầm đục hơn, trong lòng xấu hổ không sao nói
hết, con rắn ba mắt làm hại biết bao sinh linh, sư muội sống chết ra còn chưa rõ, bản thân hắn lại… Cảnh tượng hoang đường này nếu để đồ đệ của
hắn nhìn thấy, sau này làm sao gặp người khác được nữa đây?
Hà Bạng lại rất ngoan, kề sát lên hõm cổ hắn không hề động đậy, còn
biết ý không đè vào miệng vết thương trên ngực hắn nữa. Dung Trần Tử cố
gắng điều hòa lại hơi thở, không muốn để Thanh Huyền nghe ra điều gì
khác thường: “Cứ để thuốc xuống đó, ngươi ra ngoài trước đi”.
Thanh Huyền vâng lệnh, đặt thuốc xuống cái tủ thấp. Hà Bạng