
ệm cũng lịch sự hỏi cô: “Orchid đang ở phòng nào?”.
Cô đáp: “3709”. Ngẫm nghĩ một lát, mới nhớ ra phòng của Phương Tuân Kiệm
có lẽ không phải ở tầng ba mươi bảy, không có khóa phòng ở tầng này sẽ
không quẹt được thang máy, còn cô vì muốn thuận tiện cho công việc, nên
vừa rồi có mượn Bill một tấm thẻ nhân viên, có thể đi lên bất cứ tầng
nào, thế là cô nói: “Để tôi dẫn đường cho anh và cô Phan”.
Phương Tuân Kiệm chấp nhận đề nghị của cô, đứng lùi về phía sau một bước, ý muốn bảo cô vào thang máy.
Cô bước vào trong, lúc quay người khéo léo vẫy tay chào Bill, sau đó quẹt thẻ, bấm số tầng ba mươi bảy.
Thang máy trong khách sạn được thiết kế vô cùng xa hoa, không gian khá rộng
rãi, ba người đứng không có cảm giác bức bách khó chịu, lại thêm tốc độ
lên tầng khá nhanh, Hạng Mĩ Cảnh còn không có cả thời gian suy nghĩ vẩn
vơ đã thấy thang máy dừng ở tầng ba mươi bảy.
Cô nhanh nhẹn ra
khỏi thang máy, rồi giơ tay làm tư thế mời Phương Tuân Kiệm cùng Phan
Tuyết, sau đó cùng hai người đi về phía phòng của Dung Ngọc Lan. Cửa
phòng Dung Ngọc Lan không đóng kín, mặc dù phòng kiểu căn hộ, nhưng cảm
giác bừa bãi có thể nhận thấy ngay khi nhìn qua khe cửa. Hạng Mĩ Cảnh
bấm chuông tượng trưng, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa, nói với Dung Ngọc Lan:
“Orchid, anh Phương đến rồi”.
Trong phòng có khoảng ba tới năm
người gì đó, họ đang giúp Dung Ngọc Lan sấy tóc, trang điểm. Khó khăn
lắm Dung Ngọc Lan mới quay được đầu lại nhìn Phương Tuân Kiệm một cái,
vừa mời anh ta vào vừa xin lỗi, nói: “Quá lâu rồi tôi không tham gia
tiệc tùng, nên cứ lóng nga lóng ngóng”.
Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy khó hiểu, mới ba ngày trước, Dung Ngọc Lan còn tới Thẩm Quyến tham dự hôn
lễ con trai thứ ba của Tưởng Bỉnh Khôn, hôn lễ đó không hề nhỏ, nghe nói chị ta phải bắt đầu trang điểm làm tóc từ năm giờ sáng, còn dậy sớm hơn cả cô dâu nhà người ta. Hay ở chỗ là Dung Ngọc Lan nhiều tiền tới mức
tiêu mãi mà không hết, nên có thể mời ba tới năm người tới cùng thao tác một lúc, nếu không với tốc độ rùa bò của chị ta, để chuẩn bị cho bữa
tiệc tối nay, e rằng có khi phải thức ngay từ đêm hôm trước mới kịp.
Phương Tuân Kiệm vốn đã quen với những cảnh tượng như thế này, nên rất ung
dung tự tại ngồi xuống sofa, cười đáp: “Đợi mĩ nhân xinh đẹp xuất hiện
chính là vinh hạnh của tôi”.
Dung Ngọc Lan cười khẽ: “Tự bản thân anh đã mang theo một đại mĩ nhân thế kia rồi, bà cô già như tôi đây có
gì đáng để đợi chứ?”.
Phan Tuyết không tùy tiện như Phương Tuân
Kiệm, nghe Dung Ngọc Lan nhắc đến tên mình, vội vàng cung kính chào hỏi: “Chào chị Dung”.
Dung Ngọc Lan không phải người ưa làm bộ làm
tịch, nên không đặc biệt quay lại nhìn Phan Tuyết, chỉ cười cười phê
bình Hạng Mĩ Cảnh: “Theresa, cô nhìn thấy mĩ nhân thì phản ứng trở nên
chậm chạp hơn à? Còn không mau rót hai tách trà mời khách?”.
Hạng Mĩ Cảnh chẳng hề có chút bối rối hay ngượng ngập, cô quay người đi rót
trà, cắt một ít hoa quả bày vào đĩa rồi bưng ra mời Phương Tuân Kiệm
cùng Phan Tuyết dùng, sau đó nói với Dung Ngọc Lan: “Orchid, tôi phải
tới phòng tiệc xem sao”. Nhận được cái gật đầu đồng ý của Dung Ngọc Lan, cô mới lần lượt chào từ biệt Phương Tuân Kiệm cùng Phan Tuyết.
Cô xử lí quan hệ giữa người với người rất tốt, đặc biệt là thể hiện xuất
thân, địa vị rất chính xác, vì vậy tâm thái mỗi ngày một tự tại hơn. Ung dung rời khỏi phòng của Dung Ngọc Lan, không còn thở phào nhẹ nhõm
giống thời gian đầu mới làm việc, ngược lại cô còn mỉm cười đầy thỏa
mãn, tự tin.
Ra khỏi phòng của Dung Ngọc Lan được vài bước thì nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó có người đi ra từ phòng 3710.
Đầu tiên, theo thói quen cô dừng bước, sau đó dùng ánh mắt hết sức ôn hòa
nhìn về phía đối phương, kết quả nhận ra người đó chính là Dung Trí
Hằng. Hạng Mĩ Cảnh chưa gặp anh ngoài đời nhưng đã thấy anh trên báo,
tạp chí và nhiều lần xuất hiện trong tập san định kì của công ty. Cô
biết tối nay nhất định mình sẽ được tận mắt nhìn thấy Dung Trí Hằng,
nhưng không ngờ lại gặp trong tình huống này, ngoài sự kinh ngạc ra cô
vẫn duy trì được vẻ điềm tĩnh và tư thái nên có, chủ động cúi đầu chào
hỏi: “Ngài Dung, chào ngài”.
Dung Trí Hằng mặc một bộ vest màu
xám sẫm, chiếc khăn tay vuông màu trắng lộ ra một góc trên túi trước
ngực, hợp với màu áo sơ mi trắng, kết hợp với cà vạt đen trông không chê vào đâu được.
Hạng Mĩ Cảnh chỉ dám vội vàng liếc nhanh một cái,
cảm thấy hình thức bên ngoài của Dung Trí Hằng không khác là mấy so với
trong ảnh, các đường nét trên khuôn mặt khá rõ ràng, đặc biệt chiếc mũi
cao thẳng tắp, chiếc cằm là một trong năm ngũ quan đẹp nhất, nhưng khi
hồi tưởng lại, thì đôi mắt cũng vô cùng cuốn hút.
Dung Trí Hằng hoàn toàn không biết Hạng Mĩ Cảnh, nên chỉ lịch sự đáp lại một tiếng, sau đó đi về phía cô.
Cô đoán anh muốn tới tìm Dung Ngọc Lan, vì vậy chủ động lánh người, nhường đường.
Dung Trí Hằng không có thói quen nhìn phụ nữ, nhưng khi cô chầm chậm nghiêng người, anh chú ý tới chiếc khăn lụa buộc ở cổ tay cô. Bất giác anh dừng lại trước mặt cô, thăm dò hỏi: “Cô là?”.
Cô ngẩng đầu lên