
g, coi như mời cô phối hợp cùng tôi một lát”.
Cô vẫn không giơ tay đón lấy
chiếc váy, mà nài nỉ khéo léo hơn: “Tôi đã tự mình chuẩn bị rồi. Hi vọng khi tôi phối hợp với anh cũng mong anh phối hợp với công việc của tôi.
Hiện giờ bên ngoài cạnh tranh rất ác liệt, mỗi giây mỗi phút đều có
người bị sa thải, mất việc, tìm một công việc tốt chẳng dễ dàng gì. Nếu
tôi bị đuổi khỏi công ty chỉ vì phạm lỗi mang tính nguyên tắc, về sau
rất khó tìm được chỗ đứng trong ngành này nữa”.
Dung Trí Dật nghe cô nói mà phải bật cười, xua tay cho người mang chiếc váy đi, đồng ý
nói: “Dù sao tối nay mọi người cũng sẽ chỉ chú ý đến anh ba tôi thôi,
trừ phi tôi khiêu vũ cùng một cô gái dùng rèm cửa sổ làm váy, sau đó tôi lại vô tình giẫm chân lên tấm rèm đó, chỉ như thế mới có thể khiến sự
chú ý của mọi người đổi hướng”.
Dung Trí Dật hoàn toàn không phô
trương khi nói thế. Bữa tiệc tối nay, mặc dù trên danh nghĩa là tiệc kỉ
niệm bảy mươi ba năm ngày thành lập tập đoàn Hoa Hạ, nhưng vì người nắm
quyền thực tế là Dung Hoài Đức có việc quan trọng phải ở lại tổng công
ty bên New York không thể tham dự, anh em của ông ta cùng các con của
họ, ví dụ như Dung Ngọc Lan, lại không thể bao quát hết cả tập đoàn, vì
vậy địa vị của Dung Trí Hằng, người con thứ ba của Dung Hoài Đức rất
quan trọng. Ai cũng biết con gái lớn và gái thứ của Dung Hoài Đức rất
giỏi trong việc kinh doanh, cũng biết ông ta còn có cậu con trai thứ tư
Dung Trí Dật ngang ngược xa xỉ, hoang dâm vô độ và một cô con gái út vừa lên đại học, nhưng nếu sau này ông ta qua đời Dung Trí Hằng mới là
người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoa Hạ, vì vậy ai cũng muốn nhân lúc này tạo dựng quan hệ với nhân vật sẽ đứng đầu đế chế kinh doanh đang
lên như diều gặp gió này.
Giải quyết xong vấn đề lễ phục của Dung Trí Dật, Hạng Mĩ Cảnh nhận được điện thoại của Kiều Kiều, nói đang ở
nhà hàng đợi cô cùng ăn cơm.
Từ sáng tới giờ cô mới chỉ ăn một
cái bánh mì bơ, đúng là rất đói, vội vàng bước nhanh tới chỗ nhà hàng
buffet. Cô dùng thẻ nhân viên chuyên dùng cho hoạt động lần này, sau đó
tìm thấy Kiều Kiều đang liều cái mạng già để ăn.
Kiều Kiều có khuôn mặt khá bầu bĩnh, miệng nhồm nhoàm thịt bò, nên chẳng buồn nói chuyện với cô.
Cô cũng không khách sáo, cầm một chiếc thìa bắt đầu múc cháo hải sản trong khay của Kiều Kiều lên ăn.
Hai người chỉ tập trung ăn nên không nói gì nhiều, đúng lúc ấy Tiền Mẫn cầm một chiếc đĩa thủy tinh bên trên có bày vài miếng hoa quả, tươi cười
bước đến, cất giọng như rất ngại ngùng vì đã làm phiền hai người bọn họ
trong lúc đang ăn: “Theresa, nghe nói sáng nay đích thân cô phải ra sân
bay đón Ngô tiểu thư? Chức Senior acccount manager1. này cô làm cũng tận tâm quá đấy! Trong tay chẳng phải có rất nhiều tướng giỏi hay sao?
Những lúc cần phải rèn luyện nhân viên mới thì nhất định phải cho họ cơ
hội chứ, nếu không họ sẽ không hiểu được ý tốt của cô, mà còn cho rằng
cô đang cản trở họ, không cho họ xuất đầu lộ diện thì phiền phức to”.
Hạng Mĩ Cảnh không đứng dậy, nhưng buông dao dĩa trên tay xuống, ngẩng đầu
lên cười nhìn Tiền Mẫn: “Tôi đã nói Orchid phân công nhiệm vụ cho tổ của cô nhẹ quá mà, nếu không tại sao cô còn có thời gian nhàn nhã đi thăm
dò hành tung của tôi nhỉ?”.
Tiền Mẫn vào ngành mười năm, năm năm
trước được Orchid “bốc” từ công ty khác về Bảo Nhã, da mặt cô ta sớm đã
được tôi luyện cho đanh thành thép rồi, nghe Hạng Mĩ Cảnh nói vậy chỉ
cười đáp: “Tôi là sợ cô chưa từng gặp nhiều nhân vật tai to mặt lớn thế
này sẽ căng thẳng thôi. Con người mà, hễ căng thẳng sẽ xảy ra sơ suất,
ngộ nhỡ cô có sơ suất thì tôi sẽ giúp cô một tay, phải không? Đều là
người mình cả, lại là việc lớn của tập đoàn, không thể để tổ của cô biến thành trò cười cho thiên hạ được”.
Hạng Mĩ Cảnh cười rất nhẹ,
nhưng giọng điệu lại rất đanh: “Đúng vậy, lần trước khi mẹ của A Khải tổ chức party sinh nhật, cũng may có cô, nếu không chẳng ai giới thiệu cho tôi biết họ tên của mấy bà dì bà bác tới tham dự, tôi sẽ hoảng loạn mà
chào nhầm người, kẻ làm bạn gái như tôi đây chắc chắn sẽ mất điểm trước
mặt các bậc trưởng bối”.
Tiền Mẫn nhận ra Hạng Mĩ Cảnh đang nhấn
mạnh việc địa vị của hai người bọn họ không giống nhau, trong lòng cảm
thấy không vui, không châm chích nữa, chỉ nói một tiếng “thất lễ”, rồi
õng ẹo quay người bỏ đi.
Kiều Kiều đợi Tiền Mẫn đi rồi, lập tức
làm bộ dạng như thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa ngực nói với Hạng Mĩ Cảnh:
“Cũng may em được phân vào tổ của chị. Nếu không ngày nào cũng bị cô ta
ép ăn hoa quả thay cơm, chắc chắn thảm lắm”.
Hạng Mĩ Cảnh khóc
không được cười chẳng xong, nhưng ngay sau đó quay sang hỏi Kiều Kiều:
“Sao cô ta biết sáng nay chị ra sân bay?”.
Kiều Kiều một tay
chống cằm suy nghĩ, sau đó ồ lên như nhớ ra điều gì: “Chắc chắn tài xế
có vấn đề, trước kia anh ta từng lái xe cho tổ của Tiền Mẫn”.
Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy suy đoán đó có lí, chỉ lẩm bẩm: “Vậy sau này phải cẩn thận hơn một chút mới được”.
Kiều Kiều trịnh trọng gật đầu, lại hỏi: “Bao giờ chị nhận xe?”.
Hạng Mĩ Cảnh cuối cùng cũng có thể uể oả