
phụ trách chính, cũng không bị phân công tiếp đón ai, nếu không sự thất thần vừa
rồi chắc chắn đã gây họa lớn.
Dung Trí Dật nổi tiếng là người
thích tham dự tiệc tùng. Năm kia bị Dung Hoài Đức ép phải rời khỏi Hồng
Kông cũng là vì từng chơi ngông trong các buổi party, sau khi cắn thuốc
đã đua xe tới tận Đại Nhĩ Sơn2, kết quả suýt nữa thì rơi từ trên cầu
Tsing Ma xuống biển, hôm sau đã lên trang nhất của các loại tạp chí, báo lá cải. Hạng Mĩ Cảnh nghe nói Dung Hoài Đức đích thân bay từ New York
sang Hồng Kông, cãi nhau một trận kịch liệt với mẹ của Dung Trí Dật là
Vương Đại Tuyền. Vương Đại Tuyền là hoa hậu Hồng Kông những năm cuối
thập niên bảy mươi, nên diện mạo rất xinh đẹp, có điều vị trí trong giới giải trí lại hết sức bình thường, nhưng tới năm bà ta hai mươi tám tuổi đột nhiên vận đỏ, gặp được người đàn ông góa vợ hơn năm mươi tuổi Dung
Hoài Đức. Dung Hoài Đức như bị ma xui quỷ khiến bất chấp sự phản đối của gia đình, đã đăng kí kết hôn cùng bà ta tại Hồng Kông, có điều cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được tới năm Dung Trí Dật hai tuổi. Vương Đại
Tuyền lỡ dở trong đường hôn nhân nhưng lại đạt được thành công lớn trên
màn ảnh rộng, hai lần giành được danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc,
sau đó, bà ta còn kết hôn thêm hai lần nữa, nhưng đều có kết cục thất
bại.
Đối với những hành vi luôn vượt ngoài khuôn phép đó của Dung Trí Dật, Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy có thể thông cảm được, dù về phương diện vật chất anh ta thừa thãi, nhưng anh ta lại thiếu một gia đình và một
tình yêu thương hoàn chỉnh.
Dung Trí Dật vừa tới đã phê bình cô:
“Làm bạn nhảy của người khác, không thể cứ chạy lung tung khắp nơi như
thế! Cô làm vậy khiến tôi đứng một mình rất mất mặt”. Sau đó tay trái
giơ ngang hông, ra hiệu cho cô khoác cánh tay mình.
Hạng Mĩ Cảnh
rất phối hợp khoác tay anh ta, nhưng vẫn không nhịn được phải lên tiếng: “Dư luận rất đáng sợ, mặc dù hôm nay bạn trai tôi không đến, nhưng chắc chắn không ít người có mặt ở đây sẽ vui vẻ vô tình tiết lộ cho anh ấy
biết về nhất cử nhất động của tôi. Vì vậy, anh có thể giơ cao đánh khẽ,
tha cho tôi lần này được không?”.
Dung Trí Dật thẳng thắn từ
chối: “Không được”, rồi lại cười nói: “Cô yên tâm, bây giờ tôi không
thích cô, sau này cũng sẽ không thích cô. Tôi chỉ là thiếu người đi cùng thôi, cô không nhẫn tâm nhìn tôi một mình lang thang trong phòng tiệc
rộng lớn thế này đấy chứ?”.
Hạng Mĩ Cảnh cố ý nhắc lại chuyện cũ: “Mùa thu năm ngoái khi doanh nghiệp Sùng Minh tổ chức tiệc kỉ niệm ngày thành lập tập đoàn ở đây, khi ấy anh vừa tới Thượng Hải, nhất thời
không tìm được bạn đi cùng, Orchid đã bảo tôi tới làm người lấp chỗ
trống cho anh. Kết quả, anh vì muốn nhảy cùng Điền Hân, đã tiện tay ném
tôi cho một người không quen biết. Thậm chí tới tận khi rời khỏi bữa
tiệc còn quên mất sự tồn tại của tôi, mang theo đại minh tinh của anh
lên xe thể thao mà nghênh ngang bỏ đi”.
Dung Trí Dật đưa cô tới giữa phòng tiệc, khẽ cười nói: “Thì ra cô lại ghi thù ghim hận như thế”.
Hạng Mĩ Cảnh mỉm cười: “Là một nhân viên PR xuất sắc, đương nhiên tôi sẽ
không ghim thù, nhưng đồng thời tôi cũng là phụ nữ, mà bản tính của phụ
nữ là nhỏ nhen hẹp hòi”.
Không ngừng có người đến chào hỏi Dung
Trí Dật, anh ta không hề có ý định trò chuyện thân thiết với bọn họ, nên chỉ nhẹ nhàng giơ tay hoặc gật đầu mỉm cười đáp lại. Người phục vụ bưng khay rượu lịch sự đứng lại trước mặt họ, anh ta lấy một li Champagne
cho Hạng Mĩ Cảnh, sau đó tự cầm một li cho mình. Mím môi nhấp rượu xong, ra hiệu cho Hạng Mĩ Cảnh nhìn về phía Phương Tuân Kiệm và Phan Tuyết
vừa bước vào phòng tiệc, sau đó thẳng thắn bày tỏ: “Tôi rất muốn biết
mùi nước hoa mà người đẹp Phan dùng trong tối hôm nay”.
Hạng Mĩ
Cảnh vờ tỏ vẻ bi ai, than thở: “Tôi còn tưởng quan hệ giữa anh và anh
Phương rất tốt, nên anh sẽ không có ý định với người phụ nữ của anh ta
chứ”.
Dung Trí Dật đính chính sự lí giải của cô như sau: “Tôi sẽ
tuyệt đối không để người phụ nữ của mình lộ cả tấm lưng trần cho người
đàn ông khác nhìn. Theresa, lí giải của cô về khái niệm “người phụ nữ
của đàn ông” không cụ thể lắm”.
Hạng Mĩ Cảnh chỉ nhún vai, không phản kích.
Dung Trí Dật lại cất giọng nói với chút thất vọng: “Tấm lưng của người đẹp
họ Phan rất mịn màng quyến rũ, nhưng đáng tiếc là phía trước lại không
đủ chập chùng nhấp nhô, rất khó kích thích cảm quan của tôi”.
Hạng Mĩ Cảnh đã quen với cách ăn nói thẳng thắn tới trắng trợn của anh ta,
không khí đang hết sức nhẹ nhàng dễ chịu, cô cũng cười trêu: “Ham muốn
ăn uống và tính dục quả nhiên là bản năng của anh”.
Dung Trí Dật
rất thoải mái thừa nhận: “Cô cho rằng có người đàn ông nào thật sự sẽ bỏ ra cả một ngày để trò chuyện cùng cô về lí tưởng hoài bão? Công đức
việc thiện? Đấy chẳng qua là cái mặt nạ của họ mà thôi. Cảm giác thành
tích lớn nhất của người đàn ông có được là từ việc chinh phục phụ nữ
đẹp, mà phương thức chinh phục khiến người ta hào hứng nhất chính là
dùng cơ thể”.
Hạng Mĩ Cảnh không thể phủ nhận những lời anh ta nói, nhưng cũng không bày tỏ sự tán đồng