
đó đều rất khéo léo tìm
cách tránh chạm mặt những người họ Dung.
Còn đối với cô mà nói,
kết quả trực tiếp nhất là mặc dù không được gặp gỡ trực tiếp với người
của họ Dung, nhưng vì bị coi là “trò giải trí” mới của Dung Trí Dật, nên bỗng dưng nhận được những sự quan tâm mà cô không hề muốn. Đương nhiên, chính vì bị quan tâm như vậy, nên không tránh khỏi có những người buông lời đàm tiếu sau lưng, nói cô đeo bám con trai của Quý Thục Nghi, vậy
mà còn lằng nhằng đầy mờ ám với Dung Trí Dật. Cô không cần phải dùng não để nghĩ cũng có thể tưởng tượng được ra cảnh: Quý Thục Nghi sau khi
nghe được những lời này sẽ chẳng màng tới vấn đề lệch múi giờ mà gọi
điện đánh thức Lâm Khải Sương, sau đó yêu cầu con trai mình lần thứ một
trăm linh một rằng phải lập tức chia tay với cô. Cô không sợ, dù sao Lâm Khải Sương cũng sẽ không chia tay với cô, ít nhất thì thời gian tới đây sẽ không.
Không sánh được với những bữa tiệc dạ hội được tổ chức với mục đích vui vẻ là chính, tiệc mừng ngày thành lập của tập đoàn Hoa Hạ khá quy củ, nhiều nghi lễ rườm rà. Đương nhiên, không khí cũng không vì thế mà trầm lắng, có lẽ do đèn thủy tinh lung linh cùng mĩ nhân tinh tế tỏa sáng, những vị công tử những bậc quý ông tự cho mình là phong
lưu phóng khoáng lại trò chuyện rôm rả, tùy tiện chụp bất kỳ ở góc nào
trong phòng cũng có thể mang đi để vẽ thành tranh, nhất định sẽ vô cùng
đẹp đẽ sống động, khiến những người ngoài giới phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Dung Trí Dật loăng quăng khắp nơi cuối cùng cũng bị Dung Ngọc Lan tóm được.
Mặc dù Dung Ngọc Lan coi Hạng Mĩ Cảnh là cánh tay đắc lực thật, nhưng vẫn
giữ khoảng cách, giống như lúc này, chị ta kéo Dung Trí Dật đến cạnh
mình, rồi cố ý tỏ vẻ như có điều gì đó cần phải nói nhỏ với anh ta, bèn
ghé sát tai anh ta thì thầm.
Hạng Mĩ Cảnh biết ý nghiêng người
cầm li Champagne mà người phục vụ vừa bê tới, tìm cách đứng tách hẳn ra
một bên, dành đủ không gian cho hai chị em họ. Du dương bên tai là một
điệu nhạc khá chậm và nhẹ, trong sàn nhảy vẫn có không ít người khiêu
vũ, cô biết hầu hết mọi quan khách, đưa mắt nhìn đã thấy ngay Ngô Mạn Ni mặc chiếc váy dài quây ngực màu hồng hoa đào vô cùng bắt mắt.
Hạng Mĩ Cảnh luôn rất rõ mình đang ăn cơm của một ngành như thế nào, bị
người khác lườm nguýt trách mắng là chuyện khó tránh khỏi, Ngô Mạn Ni
không phải người khó chịu nhất mà cô từng gặp, nhưng nhìn cách Ngô Mạn
Ni khiêu vũ sao cô cứ có cảm giác rất không thích hợp. Cô cho rằng có lẽ là kiểu tóc của Ngô Mạn Ni không đẹp lắm, rõ ràng Ngô Mạn Ni có một
khuôn mặt nhỏ và dài, nhưng lại chia tóc thành năm bảy phần rồi búi ở
phía sau; mà cũng có thể là do sợi dây chuyền bạch kim khảm đá sapphire
Montana và kim cương không phù hợp với bộ váy dạ hội cô ta mặc; đương
nhiên, cũng có khả năng không phải do Ngô Mạn Ni mà nằm ở bạn nhảy của
cô ta Phương Tuân Kiệm.
Có người đẹp trong tay, ánh sáng mập mờ
ám muội, chỉ khe khẽ nói một câu hoặc một cái liếc mắt thôi cũng đủ để
người khác hiểu là chòng ghẹo, nhưng Phương Tuân Kiệm lại thể hiện
nghiêm túc lịch sự hơn bất kì người đàn ông nào trong sàn nhảy. Đầu
tiên, tạm thời không nói tới việc anh ta đang khiêu vũ một cách hết sức
cứng nhắc với Ngô Mạn Ni, trong động tác cũng chẳng hề có ý định sàm sỡ
hay lợi dụng, chỉ riêng việc trong lúc nhảy anh ta luôn cố ý giữ khoảng
cách với Ngô Mạn Ni cũng đủ khiến người khác thấy kém thú vị rồi.
Hạng Mĩ Cảnh cho rằng nhất định là mình bị những lời vừa rồi của Dung Trí
Dật ám ảnh cho nên mới như bị ma xui quỷ khiến để ý tới nhất cử nhất
động của Phương Tuân Kiệm. Có điều ở trong phòng này, ngoài phụ nữ ra
thì là đàn ông, cho dù tính cách trái ngược, hành vi phóng túng, nhưng
hiện tại họ đều biến thành thục nữ và quý ông hết rồi, chẳng có gì thú
vị cả, vì vậy cô vẫn vô thức nhìn về phía Phương Tuân Kiệm.
Phương Tuân Kiệm mặc một bộ vest màu xanh sẫm gần với màu đen, cúc áo cùng màu với ve áo hơi lóng lánh, áo sơ mi màu trắng phối rất hợp. Bộ vest được
cắt may đương nhiên rất vừa vặn, lại thêm tư thế khiêu vũ khá “đoan
chính” của anh khiến cơ thể thẳng đơ một cách dị thường. Tóc anh không
dài, nhưng cũng không phải là húi cua, bởi vì mái tóc được cắt khéo léo, nên khuôn mặt nhìn rất bắt mắt. Hơn hai mươi cô gái trong công ty, mỗi
lần rảnh rỗi tụ tập bàn tán về mĩ nam trong giới, thì lần nào cũng nhắc
tới Phương Tuân Kiệm, người này khen anh có đôi mắt biết phóng điện,
người kia nói mũi anh thẳng tới mức không bình thường, lại có người nói
giọng anh quyến rũ giống như máy hát của thập niên ba mươi, đương nhiên
cũng có người thèm muốn thân hình anh. Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy thứ đẹp
nhất trên khuôn mặt anh là đôi môi, không mỏng không dày, màu sắc lại
rất bóng, chỉ có điều khen môi người ta đẹp thì dễ bị dị nghị, nên
thường cô không tham gia vào những cuộc đánh giá đó.
Dung Ngọc
Lan là người có quan hệ khá tốt với Dung Trí Dật, chị ta khuyên Dung Trí Dật nên chủ động tiếp cận với những người họ Dung. Hạng Mĩ Cảnh rất
biết điều, cô ra hiệu cho Dung Trí Dật biết mình phải đi dặm lại phấ