
hị ca xem, nhị ca đối với việc này vốn không có kiên nhẫn, liền thuận miệng nói nhìn không giống đồ thật, không nghĩ tới vị
phu nhân kia lúc này liền đem đồ vật này nọ ném đi.”
Tay lão phu nhân dừng ở trên trượng
nhắt nhéo nửa ngày, “Thứ này xem thực giả không phải thường có sự trao
đổi của nhiều người sao? Nàng chỉ xem ở một nhà chúng ta đã tự nhận
định, đồ vậy này nọ là tự tay nàng ném đi, oán trách ai đây?”
Vị Thiếu Dương không có lên tiếng, mày
càng thêm nhíu chặt, Nghiêm thị giận dữ đầy mặt nói: “Nương! Người này
chính là muốn nói cái gì! Không nói đến Vi Tất Tri là biển chữ vàng, chỉ nói Vị Thiếu Dương nhiều năm nay tiếp quản việc làm ăn, nhìn lầm đồ vật này nọ có hay không a? Vân Trữ thành có ai mà không biết ánh mắt của Vị lão bản là nhất lưu (thượng đẳng)? Hắn nói là đồ thật thì tất sẽ không
giả, nói giả thì tất sẽ không phải đồ thật! Người ta chính là tin tưởng
người xem đồ vật này nọ là Thiếu Dương, ai biết hắn là tên ca ca khốn
nạn? Hiện tại, người ta tìm tới cửa, hỗn thế ma vương kia né tránh, tổn
hại chính là thể diện của Thiếu Dương!”
Sự tình phát triển đến bây giờ, lão phu nhân chính là nghĩ muốn bảo vệ Vị Thiếu Quân cũng không biết nên nói
như thế nào. Bình tĩnh ngồi ở nơi kia không nói lời nào, Ngô thị ho nhẹ
một tiếng: “Sự tình vì sao xảy ra, có phải hiểu lầm hay không, này đó
đều nói sau. Ta cảm thấy được có phải hay không nên thương lượng thương
lượng để giải quyết tốt hậu quả của chuyện này? Nếu nói người ném đồ vật này nọ đúng thật là chủ nhân của vật đó, nhưng việc này nếu làm lớn,
biển chữ vàng của Vi Tất Tri chỉ sợ cũng không giữ được. Còn nữa, nghe
nói vị phu nhân kia là tân quả (tân quả phụ: người vợ có chồng mới
chết), sau khi trượng phu mất bị gia đình nhà chồng đuổi ra khỏi cửa,
nguyên bản, hy vọng của nửa đời sau đều ký thác trên đồ cổ này, hiện tại bởi vì một câu của Thiếu Quân phá hỏng, về tình về lý Vi Tất Tri đều
nên giải quyết tốt hậu quả này.”
Vị Thiếu Dương hít sâu một tiếng, “Đại tẩu nói rất đúng.”
Ngô thị cũng nghĩ như vậy, thắt lưng
càng có chút dựng thẳng hơn một chút, “Thiếu Dương, đệ tiếp quản gia sản Vị gia nhiều năm như vậy, chuyện sinh ý từ trước tới nay đều là do đệ
làm chủ, chúng ta cũng không có nhiều lời làm gì, nhưng đệ phải biết
rằng, sản nghiệp Vị gia không phải của một mình người, tựa như đại tẩu
tuy rằng là đương gia, nhưng nếu Thiếu Huyên bên ngoài gây chuyện phiền
toái phải đền bạc, đại tẩu cũng cũng không thể theo quỹ công lấy tiền ra đền, lấy tiền của chính mình ra đền mới phải…”
Nói đến đây, tất cả mọi người đều hiểu
được ý tứ của Ngô thị, chỉ có Vị Thiếu Huyên ngồi ở bên cạnh Ngô thị có
chút khẩn trương, nghiêng thân mình tới nhỏ giọng cùng Ngô thị: “Ta
không gây phiền toái.”
Ngô thị không kiên nhẫn đem hắn kéo trở về, rồi sau đó nhìn Vị Thiếu Dương, “Đệ nói đúng hay không?”
Vị Thiếu Dương cau mày nói: “Nhị ca là
bởi vì hỗ trợ Vi Tất Tri mới xảy ra việc này, cho dù nhìn lầm cũng là
bởi vì kinh nghiệm không đủ, tương lai, đại ca cùng tứ đệ đều có cơ hội
một mình đứng ra tiếp khách, nếu xảy ra sai lầm, chẳng lẽ cũng tính trên đầu của bản thân sao? Việc buôn bán không thể giống với đương gia trong phủ, có mệt có sai là chuyện bình thường, hiện tại, việc quan trọng hơn chính là trấn an vị phu nhân kia, đồ vật này nọ kia phải do chúng ta
mua lại mới phải.”
“Như vậy sao được!” Ngô thị vội la lên: “Nhiều năm như vậy đệ cho nhị ca đệ bao nhiêu bạc chưa đủ sao? Không
phải đều là từ sinh ý lấy ra? Chúng ta cũng chưa nói cái gì, hiện tại
lại là một vạn hai! Nhà chúng ta của cải dù nhiều cũng không nhiều tới
mức này, nếu không tiết chế, sớm hay muộn cũng bị hắn làm cho tiêu tán
hết!”
“Đại tẩu con nói không sai.” Nghiêm thị trầm giọng nói: “Chuyện lần này cho nhị ca con chính mình phụ trách đi, không cho phép lấy từ sinh ý ra, lại càng không cho phép con ra mặt đi
giúp hắn!”
Vị Thiếu Dương vạn phần đau đầu, “Nhị ca nào có nhiều tiền như vậy để đền? Bên kia cũng không chờ được.”
“Hắn không có tiền…” Ngộ thị nhìn nhìn
Hách Liên Dung, “Không phải có người có tiền sao? Đường đường là huyền
chủ nương nương, chính là một vạn hai, chỉ là trò cỏn con.”
Hách Liên Dung cười cười, rốt cuộc đợi đến lúc, đi một vòng lớn như vậy, chính là vì mục đích này. “Đây là lý do mà đại tẩu bảo muội nhất
định phải đến?” Hách Liên Dung đứng lên, tựa tiếu phi tiếu (cười mà
không cười) nhìn về phía Ngô thị.
Ngô thị hơi hơi mân mân khóe miệng hơi
nhếch lên, “Hôm nay, việc này tất cả mọi người đều nhìn thấy đâu, nhị đệ muội cũng không thể nói là tẩu cố ý làm khó dễ muội, chúng ta dù sao
hàng năm đều lấy tiền lãi ở Vi Tất Tri tiêu, hiện tại bởi vì một mình
Thiếu Quân mà khiến cho nhiều người mệt mỏi như vậy, không lý nào lại để cho chúng ta cùng nhau gánh vác, đúng hay không?”
“Đại tẩu…..”
Vị Thiếu Dương ở một bên muốn lên tiếng, Nghiêm thị lườm hắn, “Thiếu Dương, con trước đừng nói gì cả.”
Hách Liên Dung hướng Vị Thiếu Dương
cười cười, chuyển hướng sang Ngô thị nói: “Đại tẩu nói có lý, tựa như
nếu bên nha môn phủ đài kia có