
ại sảnh. Khi nàng tới thì Vị Thiếu Dương cũng vừa đến, dừng
bước lại đợi Hách Liên Dung. Hách Liên Dung nở nụ cười, Vị Thiếu Dương
có chút không tự nhiên, khách khí cười một chút, lúc này mới vào đại
sảnh.
Hách Liên Dung hành lễ với lão phu nhân
và đại phu nhân rồi về chỗ ngồi của mình, giống như trước, tuyệt nhiên
không hề lên tiếng.
Trên thực tế khi thấy Vị Thiếu Dương vào
cửa lớn, đám người lão phu nhân đã không quan tâm nàng có đến hay không. Lão phu nhân ngoắc tay một cái gọi Thiếu Dương đến cạnh : « Thiếu
Dương, cháu nhanh đi tìm gặp Hàn đại nhân, chuyện của đại ca… »
« Ngày hôm qua biết tin cháu đã muốn đi
cầu kiến Hàn đại nhân. ». Vị Thiếu Dương hơi nhíu mày lại : « Nhưng Hàn
đại nhân vẫn chưa gặp cháu, chỉ sợ… »
« Vậy chẳng lẽ trơ mắt nhìn đại ca ngươi
đi làm cái huyện thừa gì đó sao ? » Lão phu nhân giận dữ : « Ngươi mau
nghĩ biện pháp đi ! »
Vị Thiếu Dương liền vâng dạ, thoải mái nói : « Cháu sẽ nghĩ biện pháp. »
Hắn nói xong lời này lão phu nhân cũng
không làm căng chuyện lên nữa, trong đại sảnh hơn nửa ngày không ai lên
tiếng. Ngô thị có chút không kiên nhẫn : « Sự tình không rơi đến chính
đầu mình thì sẽ không sốt ruột, chỉ nói nghĩ biện pháp thì có ích lợi
gì ? Thiếu Dương, đệ nhanh chóng trực tiếp đến Hàn phủ đi, chờ ở nhà ông ta, Hàn đại nhân cho dù không gặp đệ cũng phải chờ ở đó. »
« Thục Cần, cô có ý gì hả ? » Đại phu
nhân Nghiêm thị trầm giọng nói : « Việc buôn bán của Vị gia đều dựa vào
Thiếu Dương trông coi, Thiếu Huyên đã chẳng đỡ đần được thì thôi.
Giờ xảy ra chuyện của Thiếu Huyên, Thiếu Dương là đệ đệ nên hỗ trợ cũng là hợp lý. Nhưng cũng phải có điểm giới hạn, không nên làm khó bắt
Thiếu Dương phí phạm một ngày buôn bán để đến Hàn gia. Việc buôn bán
làm sao bây giờ ? Là Thiếu Huyên có thể quản lý hay Thiếu Quân, Thiếu
Thần có thể làm được ? »
Mặt Ngô thị hơi trắng bệch nhưng cũng
không dám phản bác Nghiêm thị. Tam phu nhân thừa dịp nói : « Bà nội gấp
cái gì ? Thật ra Bát phẩm huyện thừa có gì không tốt ? Đến lúc đó bà nội chính là Bát phẩm phu nhân, cũng là bà nội của quan gia. »
Mặt Ngô thị càng trắng, ở cửa đột nhiên
truyền đến một trận cười. Một bóng người vào đại sảnh lại nói tiếp : «
Tam nương nói thật đúng, không chừng đại ca ở phủ huyện làm việc xuất
sắc, ba năm liền làm đến tri phủ, vậy đại tẩu càng chẳng phải càng thêm
vinh quang ? Lần sau nhị tỷ trở về đại tẩu cũng có thể hãnh diện, đừng để tỷ ấy cứ vênh váo mình là người nhà quan mãi. »
Vào của đúng là tam tiểu thư Vị Thu Cúc.
Nàng đợi ở cửa Vị phủ hai ngày, không chờ được chồng về nên cũng không
hoàn thành lời nói hùng hồn « Không ở Vị gia » lúc trước.
Ngô thị nghe vậy thiếu chút nữa thì tức
đến phát điên, đây không phải là châm chọc sâu cay sao ? Nếu Vị Thiếu
Huyên thật sự có tiền đồ, hiện tại chèo lái Vị gia còn đến lượt Vị Thiếu Dương sao?
Thế nhưng lời này của Vị Thu Cúc cũng
nhắc nhở lão phu nhân, bà nói với đại phu nhân Nghiêm thị : « Đúng rồi,
chồng của nhị nha đầu chẳng phải có chức tước sao ? Để hắn đến nói với
Hàn đại nhân. »
Nghiêm thị cau mày nói : « Hắn giữ chức
vụ ở phủ Lâm Đồng, cách xa phủ Vân Trữ. Hơn nữa hắn cũng là quan ngũ
phẩm, về lý sao có thể đến thuyết phục Tri phủ đại nhân. »
Tâm tình lão phu nhân lại trầm xuống, chỉ có thể lại thúc giục Vị Thiếu Dương nhanh đi tìm Hàn đại nhân. Ngô thị
ngồi ghế trên vẫn hờn dỗi, Vị Thiếu Huyên khẽ giật nhẹ ống tay áo nàng, bị Ngô thị nóng giận giằng ra. Vị Thu Cúc cùng Dương thị như cùng ăn ý nhìn nhau cười, trên nét mặt tràn đầy ý cười khi người gặp họa. (Anh
Thiếu Huyên cute vãi, thích anh này chết đi được 0> <0 )
« Khụ ! » Hách Liên Dung xem kịch đến nửa ngày cũng cảm thấy mình nên tung chưởng, nếu không sẽ bị bọn họ
làm cho ngày càng rối loạn hơn, sự việc có thể bị thăng cấp đến một tầm
cao mới.
Hách Liên Dung ho khan một cái trong sảnh cũng yên tĩnh hơn. Thấy mọi người đều nhìn qua, liền tươi cười với các
nàng, sau đó hướng lão phu nhân: « Bà nội, nếu không muốn đại ca đảm
nhiệm chức huyện thừa, sau không bỏ nó đi? Chỉ là bát phẩm, bỏ đi cũng không đáng tiếc, cần gì phải ngồi đây đau đầu? »
Lão phu nhân còn tưởng Hách Liên Dung
muốn nói gì, nghe vậy thì lườm nàng ác liệt: « Nói đi nói lại
cũng đều do cô! Đây là ý chỉ của hoàng thượng, ai dám nói không
tiếp? »
Hách Liên Dung giả vờ kinh ngạc: « Việc này có liên quan gì đến cháu ? Sao lại trách cháu? »
Dương thị cười nói : « Nhị thiếu phu nhân hóa ra còn chưa biết ? Cơ hội nhận chức lần này là nhờ cô đến Vị gia nên mới có. »
Dương thị vừa nói như vậy, sắc mặt mấy
người Vị gia đều trở nên khó coi. Hách Liên Dung khẽ cười: « Thì ra là
thế, thật là kì quái, bởi vì ta mà có cơ hội, thế mà ta không biết
chuyện này. »
Vị Thu Cúc kinh ngạc nhìn nàng, sắc mặt
lão phu nhân cũng không được tự nhiên, cứng rắn chống đỡ nói: « Việc này chúng ta đều biết, sao cô lại không biết ! »
Hách Liên Dung cười cười : « Thật ra mọi người có gì cứ nói thẳng ra. Tuy rằng cháu cũng hy vọng Thiếu
Quân th