
: “Đáng tiếc…tất cả cháy sạch.”
Hách Liên Dung giật mình không nói gì, tuy Vị Thiếu Quân cố
làm cho giọng nói bông đùa, nhưng bông đùa qua đi lại có chút tư vị
không thoải mái.
‘Trung thúc nói, chọn gỗ tốt cần gõ để chọn đặc chứ không
được rỗng, phải nâng để chọn nhẹ chứ không được nặng, cần sờ để không
chọn phải gỗ mục. Ta ngây ngốc như vậy, ngày nào cũng đi gõ, nâng, sờ…”
Vị Thiếu Quân lẩm bẩm vươn tay: “Làm cho tay thành như thế này, đến giờ
vẫn còn đau…”
Bàn tay từng trắng nõn mềm mại lúc này vẫn còn in bao vết
xước đo đỏ, đó là dấu vết bàn tay sau khi chạm nhiều vào gỗ. Nhìn nụ
cười nhẹ như có như không trên mặt hắn, nhìn hắn vừa cười vừa nói tiếp:
“Cũng tốt, đỡ phiền toái.” , Hách Liên Dung bỗng dưng thấy chua xót
trong cổ họng.
Hóa ra người tự phong bế chính mình, không ôm hi vọng gì vào tương lai, không phải là nàng…mà là hắn.
Bạn bè phản bội khiến cho lòng người đau thương, người yêu phản bội khiến lòng người lạnh giá, người thân phản bội khiến ta chua xót
trong lòng. Hẳn lúc này Vị Thiếu Quân thấy chua xót trong lòng, bởi vì
người nhà hắn, vì sự tranh đấu hư ảo giả dối mà khiến những vật liệu gỗ
tự tay hắn chọn lựa, khiến niềm tin vừa trỗi dậy trong hắn một phen
thiêu rụi, đốt hết bao tâm huyết.
Hách Liên Dung rất muốn nói gì đó nhưng không dám mở miệng,
nàng sợ một khi đã mở miệng sự chua xót sẽ chạy từ cổ lên mắt, biến
thành một cục diện không thể lường trước được.
Vị Thiếu Quân nhìn chằm chằm vào mắt nàng đột nhiên nở nụ cười: “Sao hả? Nói vậy có phải cũng khiến nàng đồng tình hay không?”
Hách Liên Dung không rõ ý tứ trong câu này, Vị Thiếu Quân tự
tìm một tư thế thật thoải mái, nhe hàm răng trắng đều cười nói: “Trở về
nói lại lần nữa với Thiếu Dương, không biết chừng có thể đổi chút bạc.”
Sự chuyển biến bất ngờ của Vị Thiếu Quân khiến Hách Liên Dung khó lòng thích ứng kịp, nàng không buồn nói gì ngồi lại chỗ cũ, quay
đầu nhìn ra cửa sổ, nửa ngày không buồn nói một câu.
“Làm sao vậy?” Vị Thiếu Quân ngáp một cái, lại nằm xuống ngắm Hách Liên Dung rồi cười khẽ: “Có phải vừa rồi nói rất cảm động đúng
không?”
“Nói quá kém.” Hách Liên Dung không quay đầu lại: “Ngươi đúng là kẻ không thành thật.”
Rõ ràng khổ sở đến chết đi còn lên giọng cường điệu không
biết xấu hổ, đôi khi yếu đuối một chút cũng chẳng chết ai, diễn kịch như vậy, cho rằng nàng là kẻ ngốc sao?
Không thành thật ư? Vị Thiếu Quân thấy hơi khó hiểu rồi lại cười khẽ: “Đều thế…đều thế cả.”
Khi Hách Liên Dung quay đầu lại Vị Thiếu Quân đã xoay lưng về phía nàng giống như lại ngủ tiếp. Hách Liên Dung nghĩ lại lời nói của
hắn, hóa ra…bọn họ đều cho người kia là kẻ ngốc
Xe ngựa ra khỏi thành Vân Trữ vẫn chậm rãi đi, đợi đến lúc
giữa trưa mới thấy xe lão phu nhân đến, lúc này đã cách thành rất xa,
lão phu nhân không muốn vào thôn nghỉ trọ, chỉ nghỉ ngơi tại chỗ một
lúc, dùng đồ ăn đã chuẩn bị trước.
Hồ thị đến thăm Vị Thiếu Quân, hắn vẫn đang ngủ, sốt cũng đã
hạ, Hồ thị cũng hơi yên tâm trở về nói lại với lão phu nhân, lão phu
nhân cũng an tâm bảo Hách Liên Dung đánh thức hắn rồi cho uống hai viên
thuốc rồi mới tiếp tục khởi hành, lúc trời xâm xẩm tối mới đến Trung
Thủy trấn phụ cận Tuyên Pháp tự.
Nói Trung Thủy trấn phụ cận Tuyên Pháp tự cũng không đúng lắm bởi Tuyên Pháp tự ở trên núi Cô Nhạn, mà Trung Thủy trấn cách phụ cận
núi Cô Nhạn hai canh giờ đi đường, hơn nữa địa hình trên núi phức tạp,
đến đó chỉ có một đường đi, dần dà Tuyên Pháp tự trở thành đặc trưng cho núi Cô Nhạn, đến núi Cô Nhạn cũng có nghĩa là đến Tuyên Pháp tự.
Chờ đến lúc bọn họ tìm và sắp xếp xong chỗ nghỉ ở khách điếm, trời đã tối đen, Vị Thiếu Quân vẫn mơ mơ màng màng, không biết là do
bệnh hay ngủ nên không xuống lầu ăn cơm, lão phu nhân liền phân phó đem
đồ ăn lên lầu, để Hách Liên Dung và Vị Thiếu Quân tận hưởng thế giới hai người.
Hách Liên Dung đương nhiên cùng Vị Thiếu Quân đến gian phòng
của hai người, nàng rất muốn kháng nghị nhưng cũng tự hiểu mình chẳng có địa vị để mà kháng nghị. Tuy rằng đã lâu như vậy, lão phu nhân đương
nhiên không hẳn không biết bọn họ còn chưa viên phòng nhưng hiển nhiên
bà lại không am hiểu ý người đến mức đó.
Cùng đi theo tiểu nhị bưng đồ ăn lên lầu vào phòng họ, Vị Thiếu Quân đã lên từ bao giờ, ngồi ngáp bên giường.
Đợi tiểu nhị kia đi ra ngoài, Hách Liên Dung gọi Vị Thiếu
Quân một tiếng xong cũng không buồn chờ hắn tự mình ngồi xuống ăn cơm.
Vị Thiếu Quân lảo đảo ngồi cạnh Hách Liên Dung nhưng không ăn cơm mà chỉ nhìn nàng, hếch mặt về phía giường chỉ chỉ: “Đêm nay nàng ngủ cùng ta?”
Hách Liên Dung không buồn ngẩng mặt: “Nếu không ngươi ra ngoài mà ngủ.”
Vị Thiếu Quân hơi nhíu mày cười xấu xa, Hách Liên Dung cũng
không để ý đến hắn, hai người cơm nước xong xuôi liền gọi tiểu nhị đến
thu dọn bát đĩa, nàng mượn khách điếm bếp để sắc thuốc, để Bích Vinh
trông rồi lấy nước cho cả hai rửa mặt.
Việc này nàng có thể chờ Bích Vinh đến làm nhưng Hách Liên
Dung không cao quý đến mức chờ Bích Vinh sắc thuốc xong, hầu hạ lão phu
nhân rồi mới đến hầu hạ bọn họ, sợ rằng cũng đã đ