Old school Swatch Watches
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328781

Bình chọn: 10.00/10/878 lượt.

cơm rồi buông đũa, có nha hoàn báo lão phu nhân đã đến đây,

Hách Liên Dung vội đi ra ngoài đã thấy lão phu nhân ngồi trên xe ngựa

xem xét bệnh tình của Vị Thiếu Quân.

Bởi vì phải chăm nom bệnh nhân nên thiết kế trong xe là kiểu

giường nằm, vô cùng rộng rãi, phía góc còn có một cái hộc tủ nho nhỏ

thuận tiện để mấy thứ linh tinh, bên trong đã để sẵn nước và hoa quả khô cùng mấy quyển sách, Vị Thiếu Quân đang nằm ở trong xe, không mở mắt

cũng không biết là đang dưỡng thần hay đang ngủ. Sắc mặt so với hồi nãy

có tốt hơn chút, dường như đã hạ sốt, lão phu nhân đặt tay lên trán hắn

rồi lại kéo chăn kín hơn rồi mới xuống xe ngựa, nói với Hách Liên Dung:

“Đến Tuyên Pháp tự ít nhất cũng mất hai ngày, trên đường phải chăm sóc

Thiếu Quân cho tốt, để nó mau hồi phục, đừng đem khí bệnh đến trước mặt

Phật tổ.”

Hách Liên Dung vâng dạ, lão phu nhân lại nói tiếp: “Mang theo nhiều thuốc một chút, phòng có chuyện ngoài ý muốn.”

Bích Liễu ở bên cạnh nói: “Hôm qua thầy thuốc nói uống bốn,

năm thang là khỏi bệnh, nô tỳ đã sắp xếp cho nhị thiếu phu nhân mười

thang, lại thêm một ít thuốc viên để ngừa lúc không có đồ sắc thuốc.”

Lão phu nhân gật gật đầu lại hỏi thêm mang theo những cái gì, Bích Liễu tuần tự trả lời, lúc này bà mới yên tâm quay sang nói với

Hách Liên Dung: “Ta còn phải đến đại sảng phân phó vài việc, hai cháu

không cần đi theo, trước cứ vừa đi chầm chậm vừa chờ chúng ta, miễn cho

có người càng nói càng nhiều, chậm mất giờ đẹp lên đường.”

Hách Liên Dung không rõ vì sao lão phu nhân sắp xếp như vậy,

nói mấy chuyện đâu có thể chậm trễ bao nhiêu thời gian? Vẫn là có chuyện không muốn cho nàng tham dự đi? Thế nhưng Hách Liên Dung cũng không hỏi nhiều, có thể thanh tĩnh tâm tư, nàng vui còn chả kịp, chỉ là muốn nói

đôi lời với Vị Đông Tuyết, bọn họ đi cũng phải dăm bữa nửa tháng, không

biết Trần gia có đến cầu hôn trong khoảng thời gian này hay không? Cũng

may việc chung thân đại sự cũng cần lão phu nhân gật đầu cho nên Hách

Liên Dung cũng không quá lo lắng.

Tiễn lão phu nhân đi, Hách Liên Dung dặn Bích Liễu chú ý quan tâm đến Vị Đông Tuyết. Bích Liễu vâng lời rồi kiểm tra mấy vật mang

theo, xác nhận không thiếu thứ gì mới nói lời tạm biệt với Hách Liên

Dung.

Xe ngựa nhanh chóng rời Thính Vũ Hiên ra đến cửa chính Vị phủ thấy một chiếc xe ngựa to khác đỗ ở đó, lão phu nhân và Hồ thị vẫn chưa ra, bọn họ cũng không phải dừng lại để chờ, thẳng tắp đi ra Vân Trữ

thành.

Mắt thấy cách phủ trạch Vị gia càng lúc càng xa, mối lo lắng

trong lòng Hách Liên Dung vẫn chưa an tâm buông xuống được, đợi đến lúc

phủ trạch biến mất khỏi tầm mắt mới thôi không ngó ra cửa sổ, cởi hài,

tìm vị trí thoải mái đối diện Vị Thiếu Quân ngồi xuống.

Trong xe không gian cũng hạn chế, Hách Liên Dung ngắm trái

ngó phải một lúc rồi cũng dừng lại trên mặt Vị Thiếu Quân, nghĩ đến câu

nói kia của hắn, Hách Liên Dung không khỏi thở dài.

Một lúc…chờ hắn tỉnh rồi hỏi hắn đi, tuy rằng Hách Liên Dung

là một người rất lười, lười quan tâm hay hỏi han nhiều chuyện này nọ,

nhưng chuyện này, nàng nhát định phải hỏi cho rõ.

Nhưng sau khi biết rõ thì sao? Nếu như hắn nói làm chuyện đó vì nàng thì làm sao đây? Làm sao bây giờ…

Lúc Vị Thiếu Quân mở mắt thì nhìn ngay thấy một khuôn mặt

phiền não, Hách Liên Dung tuy rằng nhìn chằm chằm vào hắn nhưng hồn

phách không biết đã bay đi đâu, lông mày nhíu chặt, không biết đang nghĩ cái gì.

Vị Thiếu Quân liền cùng nàng mặt đối mặt như vậy, ước chừng được bốn năm phút, Hách Liên Dung mới hoàn hồn: “Ngươi tỉnh rồi à?”

Vị Thiếu Quân rất muốn nhắm mắt lại giả như chưa tỉnh nhưng

nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Hách Liên Dung thì thở dốc nói: “Khát.”

Giọng hắn khàn khàn, xuất phát từ ý thức chăm sóc người bệnh, Hách Liên Dung vội tìm túi nước, đưa sát đến môi Vị Thiếu Quân, Vị

Thiếu Quân vừa định ngẩng đầu lên nàng đã thu lại túi nước, nâng hắn

ngồi dậy dựa vào vách xe, lúc này mới đưa túi nước đến: “Há miệng.”

Vị Thiếu Quân giương mắt nhìn, ánh mắt dừng lại trên khuôn

mặt của Hách Liên Dung, khóe miệng hơi nhếch lên, nước chảy ra theo khóe miệng, Hách Liên Dung vội thu túi nước lại, tìm khăn lau miệng cho hắn: “Uống nước còn cười cái gì?”

Vị Thiếu Quân lau khóe môi: “Ta còn nghĩ nàng ước gì ta chết cho rồi.”

“Ta thật có nghĩ thế.” Hách Liên Dung mấp máy: “Ta có việc muốn hỏi ngươi, ngươi,…Ngươi đêm qua vì sao…”

Vị Thiếu Quân nhíu mày, nghe nàng lắp bắp hỏi chuyện tối hôm qua mới lờ mờ hiểu ra: “Nàng vì chuyện này mà phiền lòng?”

Hách Liên Dung sờ sờ mặt xem trên đó có phải viết hai chữ ‘phiền lòng’ hay không.

“Ta sao ngốc như vậy, thật sự ra ngoài để trúng gió!”

“Hả?” Hách Liên Dung ngẩng đầu.

“Ta đến Từ đường.” Vị Thiếu Quân cụp mắt, dáng vẻ không có chút tinh thần nào hết.

“Đến Từ đường?” Đáp án này thật khiến Hách Liên Dung kinh ngạc, đến đó làm gì? Chỗ đó còn gì nữa đâu?

“Đúng vậy, nhìn xem trong đống phế tích đó còn tìm được bảo

bối gì hay không?” Vị Thiếu Quân đùa cợt cười xùy một cái, toàn thân

không còn khí lực , hai bờ vai như suy sụp, giọng nói cũng trở nên mơ

hồ