pacman, rainbows, and roller s
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328732

Bình chọn: 7.00/10/873 lượt.

à có được.

Thấy Hách Liên Dung vẫn còn âu sầu, Bích Liễu liền xua nàng

về phòng ngủ, ngủ sớm một chút sẽ không nghĩ lung tung nữa, Hách Liên

Dung vốn định để Bích Liễu trước ngừng cho hắn uống thuốc, ít nhất để

hắn bệnh cho đến trước khi xuất phát ngày mai, nhưng ngẫm lại sợ bị Bích Liễu khinh bỉ, hơn nữa làm vậy cũng hơi thiếu đạo đức nên không dám nói ra.

Một ngày không được ngủ đủ giấc, thoáng cái đã đến trưa, Hách Liên Dung vốn cũng không trụ được nữa nên về giường ngủ, vừa chợp mắt

đã ngủ thẳng đến nửa đêm.

Nàng bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, nàng mơ thấy Vị Thiếu

Quân đứng trước xe ngựa, vui vẻ kéo xe ngựa cùng lão phu nhân đi du

lịch, để nàng ở lại Vị phủ xem Ngô thị cùng Ngô thị tranh đấu vị trí

đương gia, hai bên đều lôi kéo nàng về phía mình hỗ trợ, nàng nói không

giúp ai hết, Vị Đình Ngọc liền bay đến phía sau nàng nói vậy thì ngươi

giúp ta đi, hai chúng ta cùng đốt phòng ở đi…(= =)

Thật là đáng sợ.

Hách Liên Dung nhảy xuống giường, lẩm nhẩm nhất định không

thể để ác mộng trở thành sự thật, lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ, ngó phải

ngó trái, thấy không gặp nha hoàn trực đêm, đại khái là nhàn hạ nên đi

ngủ sớm đi, đúng là trời cũng giúp nàng.

Ra khỏi cửa, rẽ trái, phòng thứ nhất.

Hách Liên Dung nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cánh cửa kêu ‘két’ lên một tiếng trong bóng tối yên tĩnh có vẻ hơi chói tai. Hách Liên

Dung bịt tai giả bộ không nghe thấy, lò dò vào phòng.

Tiếng hít thở của Vị Thiếu Quân so với buổi sáng còn đều đặn hơn, như thể khoe với nàng hắn khỏe rồi.

“Ngươi hại ta nhiều lần như vậy, hôm nay coi như giúp ta một

lần đi.” Hách Liên Dung vừa khẽ lầm bầm vừa kéo ít chăn của Vị Thiếu

Quân ra, nghĩ nghĩ lại thấy chưa đủ liền vứt chăn sang một bên, còn cẩn

thận cởi bỏ dây buộc áo của hắn.

Người khác trong đêm mây mờ trăng khuyết ( nguyên văn là

nguyệt hắc trăng cao) giết người còn nàng mây mờ trăng khuyết thoát y

(để nguyên văn luôn cho JQ). Mở rộng quần áo Vị Thiếu Quân, Hách Liên

Dung còn đang do dự có nên động chạm gì đến quần của hắn hay không đột

nhiên phát hiện bên sườn trái của hắn có cái gì đó, nương theo ánh trăng bên ngoài chiếu vào không quá rõ ràng. Nghĩ lại hắn đã từng nói phần eo rất đau (*mắt lóe sáng* có mợ nào là fan của đam mỹ k?), Hách Liên Dung cúi người định xem rõ hơn một chút, thình lình Vị Thiếu Quân xoay người một cái, giấu thắt lưng bên trái xuống phía dưới.

Hách Liên Dung muốn lật hắn ra, đầu ngón tay lại chạm phải

phần da thịt mềm mại, dưới ánh trăng mông lung, trung y của Vị Thiếu

Quân lộn xộn khoác trên người, lộ ra mảng ngực trắng nõn, lại vì xoay

người nên áo tuột ra khỏi vai, đường bả vai rất tròn, xương quai xanh

thon dài, đường cong tuyệt đẹp của chiếc cổ kết hợp cùng khuôn mặt

thanh lệ tuyệt luân, đôi mắt khẽ nhắm, lông mi xinh đẹp, dáng vẻ ngủ say không chút phòng vệ khiến Hách Liên Dung cúi đầu mắng thành tiếng:

“Thèm vào! Đúng là đồ tiểu thụ!” :D

Hách Liên Dung cuối cùng cũng buông tha cho ý định động chạm

đến cái quần của hắn, lại chạy đi mở toang cửa sổ ra, cũng cố tình không đóng cửa, ôm chăn của Vị Thiếu Quân chuồn ra khỏi phòng.

Hẳn cũng không khác mấy, tuy rằng đã đến mùa nhảy múa dã

ngoại (= ý chỉ tiết trời ấm áp), nhưng nếu bị trúng gió hẳn cũng không

dễ chịu gì. Dù sao cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ hơi không khỏe là

tốt rồi, Hách Liên Dung rất hài lòng với kế hoạch của mình.

Ngay chớp mắt sau khi Hách Liên Dung bước ra khỏi cửa, Vị

Thiếu Quân vừa mới còn như đang ngủ say đột nhiên mở mắt, chậm rãi ngồi

dậy buộc chặt lại quần áo, tức giận mắng thầm một câu: “Độc nhất lòng dạ đàn bà!”

Ngồi yên một lúc, Vị Thiếu Quân lại áp tay lên trán thử nhiệt độ, bĩu môi đứng dậy đi ra ngoài.

Hách Liên Dung đương nhiên không biết hành động của Vị Thiếu

Quân, ôm chăn về phòng, tim vẫn còn đập loạn nhịp, không biết do làm

chuyện xấu hay được thấy mỹ nam lõa thể, đương nhiên là hơi chột dạ.

Tinh thần ổn định một chút, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ vừa rồi của

Vị Thiếu Quân, cái dáng vẻ không chút đề phòng, cảm giác hắn dường như

vô cùng đơn thuần.

Thế nhưng đó cũng chỉ là cảm giác, Hách Liên Dung không thể

quên được lúc tên u hồn đấy mà tỉnh táo thì không còn…tinh khiết. Thắp

một ngọn nến, cầm lấy chiếc gương trên bàn trang điểm, nhìn mặt kính rạn nứt loang lổ, chỉ cần nhớ lại ngày đó hắn dùng chân dẫm nát, làm chuyện xấu mà không có chút cảm giác tội lỗi lại còn dương dương tự đắc. Cái

này gọi là ‘ngươi đối với ta thế nào, ta trả lại như vậy’*, đừng tưởng

rằng hàm hồ nói hai câu thật xin lỗi là có thể bù lại sự tổn thương

trong nội tâm nàng, đã là người phiêu bạt giang hồ nào ai không có đao,

Vị Thiếu Quân, ngươi tỉnh ngộ đi! (* nguyên văn: Ngươi làm mùng một, ta

làm mười lăm. Là điển cố ý chỉ tình cảm ân ái của chồng dành cho vợ, vì

vợ nguyện làm cả những việc bếp núc thay nàng. Ngoài ra còn có ý chỉ

ngươi đối với ta thế nào, ta cũng đối với ngươi như vậy.)

Hách Liên Dung nắm chặt tay, tự cổ vũ chính mình đồng thời

cũng không quên tính kế tiếp, làm chuyện xấu không thể lưu lại chứng cớ, trước hừng đ