
ời làm gì cho phiền toái. Ngoài ra, ngoại trừ Phương Như, ta
muốn đưa Thiếu Quân đi cùng, chuyện trùng tu Từ đường cứ giao cho Thiếu
Dương làm đi.”
Nghiêm thị vâng dạ, đương nhiên không có được sự tích cực như ban đầu, Từ đường bị hỏa thiêu, bảo bối không có bên trong thì thôi,
nếu có thì cũng hóa tro từ lâu, mặc kệ là khả năng nào xảy ra, lúc trước mục đích thay Vị Thiếu Dương tranh giành việc tu sửa Từ đường cũng đã
thất bại, hiện tại nhắc lại việc này đương nhiên sẽ thấy không thoải mái trong lòng.
Hồ thị suy tư nói: “Nương, thân thể của Nhị thiếu liệu có chịu được bôn ba?”
Lão phu nhân khoát tay: “Thân thể hắn không có gì trở ngại,
chỉ làm bị tâm ma quấy phá thôi, ta muốn đưa hắn đến tự ở một thời gian, thanh tĩnh lại tâm tư.”
Hồ thị tuy rằng lo lắng nhưng cũng đành gật đầu, lão phu nhân lại nói: “A Dung, cháu cũng đi, trên đường còn chăm sóc Thiếu Quân.”
A Dung…Mọi người ngơ ngác nửa ngày mới cùng chiếu tướng đến người Hách Liên Dung, là nàng sao?
Hách Liên Dung cũng mơ mơ hồ hồ, từ trước tới giờ lão phu
nhân có gọi nàng cũng chỉ kêu ‘Nhị tôn tức’, từ khi nào bắt đầu gọi nhũ
danh của nàng? Hơn nữa bao nhiêu người không mang theo lại cố tình muốn dẫn nàng đi? Chẳng lẽ để bồi thường cho lần trước nàng không được đi
Tuyên Pháp tự?
Mặc dù Hách Liên Dung nghi hoặc nhưng tạm thời với việc rời
Vị phủ nàng cũng không có dị nghị gì, còn phần chiếu cố Vị Thiếu Quân
ư…Nàng đương nhiên phải cảm tạ việc hắn bị bệnh nàng mới có dịp đi theo
ra bên ngoài, cho nên chiếu cố thì chiếu cố vậy, hơn nữa với bệnh cảm
lạnh nho nhỏ, chỉ cần hai ngày là khỏi rồi. Điều mấu chốt là nàng không
bị cuốn vào vòng tranh đấu gay gắt giữa Nghiêm thị với Ngô thị, có thể
rời Vị phủ hưởng sự tĩnh lặng tạm thời, thật sự là quá tốt.
Trên đường trở về Thính Vũ Hiên, tinh thần Hách Liên Dung
càng thêm phấn chấn, giục Bích Liễu nhanh chóng trở về sắp xếp hành lý
cho nàng. Bích Liễu thấy dáng vẻ khấn khởi của nàng không khỏi cười nói: “Thiếu phu nhân cùng lão phu nhân đi ra ngoài nhất định phải hòa hợp,
cơ hội khó có được.”
Hách Liên Dung nghĩ nghĩ rồi gật đầu nghiêm túc, theo như thế cục hôm nay, xem ra người có quyền lực nhất ở Vị gia vẫn là lão phu
nhân, nếu có quan hệ tốt với bà về sau mấy chuyện ngưu quỷ xà thần cũng
sẽ không dây dưa nhiều đến mình. ( Ngưu quỷ xà thần: chỉ những việc hoặc người xấu xa, không hay ho, tốt đẹp gì.)
Bích Liễu thấy vậy tưởng rằng nàng đã nghĩ thông suốt, hoàn
toàn không biết điều hai người họ nghĩ hoàn toàn là hai chuyện khác
nhau, ý của Bích Liễu là Hách Liên Dung nên nắm bắt lấy cơ hội này, đợi
đến lúc trở về liền tranh thủ giàng được địa vị đương gia.
Dù nói thế nào thì chuyến đi này đều khiến hai ngươi vô cùng
vui vẻ, lúc gần về đến Thính Vũ Hiên, một nha hoàn lục y bước đến nghênh đón, là nha hoàn lo việc rửa mặt cho Hách Liên Dung. Sau khi nhìn thấy
Hách Liên Dung thì sắc mặt nàng ta vui vẻ chào đón: “Thiếu phu nhân, nhị thiếu gia đã tỉnh, nô tì muốn đi báo cho người cùng lão phu nhân.”
Bích Liễu thở nhẹ một cái: “Nhanh đi báo cho lão phu nhân.”
Nha hoàn kia chuẩn bị đi, Hách Liên Dung vội vàng kéo nàng: “Đừng vội báo với lão phu nhân, về xem trước đã.”
Tiểu nha đầu không hiểu nhưng cũng đành theo nàng trở lại,
Bích Liễu cũng thấy hơi kì lạ, lại thấy nét ưu tư trên khuôn mặt Hách
Liên Dung, còn tưởng rằng nàng đang lo lắng cho Vị Thiếu Quân, an ủi hai câu, Hách Liên Dung cũng chỉ thuận miệng đáp lại. Đợi đến lúc vào Thính Vũ Hiên, Hách Liên Dung lập tức vọt tới phòng Vị Thiếu Quân, nhìn đi
nhìn lại thấy hắn vẫn nhắm tịt hai mắt: “Tỉnh chỗ nào vậy?”
Tiểu nha đầu kia cũng đến nhìn lại: “Vừa mới rồi đích xác là thiếu gia có mở mắt, sốt cũng hạ đi nhiều.”
Hách Liên Dung nghe vậy thì dùng tay chạm lên trán Vị Thiếu
Quân, quả nhiên, nhiệt độ đã bình thường trở lại, xem ra nói hắn tỉnh là thật, hiện tại có lẽ lại thiếp đi.
Sao lại có thể nhanh như vậy!
Nhìn Hách Liên Dung càng lúc nhíu mày càng chặt, Bích Liễu
thấy vô cùng ngạc nhiên, trước để tiểu nha hoàn kia đi ra ngoài rồi mới
hỏi: “Thiếu phu nhân sao vậy?”
Hách Liên Dung mím môi, hơi chột dạ nói: “Ngươi nói…nếu buổi
tối tiếp tục hồi phục, ngày mai liền khỏi hẳn, bà nội còn có thể cho ta
cùng đi tuyên pháp tự sao?”
Bích Liễu sửng sốt đến nửa ngày, đột nhiên bật cười: “Hóa ra thiếu phu nhân lo lắng chuyện này.”
Hách Liên Dung ngượng ngùng: “Bà nội cho ta đi cùng để chăm
sóc hắn, nếu hắn khỏe rồi sẽ không cần đến ta chăm sóc, đương nhiên
không cần ta đi nữa.” Hách Liên Dung càng nói càng nản lòng, cuối cùng
hít sâu một hơi, lại tiến đến gần Vị Thiếu Quân nhìn chằm chằm hắn nửa
ngày: “Kính nhờ ngươi chậm khỏe đi cho ta nhờ.”
Bích Liễu cố nén cười nói: “Thiếu phu nhân sao còn chưa thông suốt? Nếu lão phu nhân muốn có người chăm sóc nhị thiếu gia, đâu cần
nhất định phải để thiếu phu nhân tự mình đi theo, lão phu nhân nếu đã
chỉ đích danh thiếu phu nhân đi theo, khẳng định là có dụng ý khác.”
Là như vậy sao? Hách Liên Dung tuy đã nghĩ thông nhưng vẫn chưa yên tâm, dù sao cơ hội ra ngoài lần này cũng khó m