Disneyland 1972 Love the old s
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328714

Bình chọn: 7.00/10/871 lượt.

m thị nói: “Nương, sáng mai lên đường, liệu có phải hơi

vội vàng không? Dù thế nào cũng để Thiếu Dương báo cho vị bằng hữa kia

còn tiếp đón chu đáo, hỏi Trí Năng đại sư có thời gian rảnh không…”

Lão phu nhân nói: “Ta đã phái người nói với Thiếu Dương, hơn

nữa lần này ta đến cũng chỉ vì tĩnh tâm, nếu đã vô duyên với đại sư cũng đành chịu. Hôm nay gọi các ngươi đến là có vài chuyện muốn giao phó.”

Đang nói đến đó, Ngô thị đột nhiên đứng dậy: “Bà nội, tôn tức(=cháu dâu

)cũng có điều muốn nói.” Dường như đã có chuẩn bị trước, Ngô thị cho

người trình lên hai cái rương nhỏ: “Đây là những vật đương gia Vị phủ

nắm giữ, ấn tín, khế thư, chìa khóa đều đủ cả, Thục Cần biết trước khi

oan khuất được rửa sạch lòng người khó phục, xin bà nội thu hồi chức

quyền đương gia của Thục Cần.”

Ngô thị cũng hiểu được dù nàng có thể chứng mình mình trong

sạch hay không thì địa vị đương gia của nàng cũng khó giữ, nếu bị Nghiêm thị lên án công khai đoạt quyền, không bằng chính mình chủ động nhường

chức, để lão phu nhân có cách an bài khác, cứ như vậy có thể vừa ý

Nghiêm thị, hơn nữa cũng không bị mất mặt, tương lai bất kể ai làm đương gia, nàng vẫn có thể tiếp tục yên ổn sống trong Vị phủ. (Biết điều

chưa, spoil là sau này bà í hơi bị biết điều với chồng nha, cute cực)

Nghiêm thị thản nhiên nhìn Ngô thị, như là đã hiểu chủ ý của

nàng ta, nhẹ nhàng cười cũng không nói gì nhiều. Lão phu nhân cũng không kinh ngạc trước hành động giao ra chức vị đương gia của Ngô thị, lại tỏ có chút mệt mỏi nói: “Cháu đã thấy mệt mỏi không muốn làm đương gia ta

cũng có thể hiểu được, có điều không cần đổ hết mọi việc lên chuyện Từ

đường, chuyện này, ta không mong có người nhắc lại. Tất cả mọi người, đã rõ chưa?”

Lời của lão phu nhân khiến mọi người đều kinh ngạc, sao lại

không đề cập đến việc xử lý chuyện Từ đường nữa? Vị Thủy Liên nhíu mày,

đang định mở miệng lại bị Nghiêm thị dùng ánh mắt ngăn lại.

Lão phu nhân đúng là muốn xử lý qua loa cho xong chuyện Từ

đường, nàng không tin tưởng Vị Đình Ngọc cũng không tin tưởng Ngô thị,

thậm chí còn hoài nghi cả người khác, điều duy nhất có thể khẳng định,

chủ mưu việc này đích thị là người của Vị gia, đại khái là như vậy, cho

nên lão phu nhân không muốn xử lý cũng như làm to chuyện hơn. Người ta

một khi đã đến cái tuổi thất thập cổ lai hi còn theo đuổi cái gì nữa?

Điều mong đợi đơn giản chỉ là gia hòa vạn sự hưng mà thôi.

Lão phu nhân vỗ nhẹ cái hộp nhỏ có chìa khóa đương gia, hơi do dự: “Về phần mấy thứ này…”

Ngô thị có chút hi vọng vào sự chần chờ của lão phu nhân, nhẹ giọng nói: “Nhị đệ muội là người cẩn trọng, Thục Cần nguyện toàn tâm

hiệp trợ để nàng đảm nhận vị trí đương gia.”

Ôi chao? Hách Liên Dung lập tức ngửi được mùi không ổn ở đây, dù cho lời đó của Ngô thị xuất phát từ thật lòng hay có ý đồ gì khác,

nếu lão phu nhân thực sự an bài vị trí đương gia lên đầu nàng, vậy chính mình lại phải đối đầu với Nghiêm thị, chỉ sợ càng thêm rắc rối.

Lão phu nhân không nói gì, tựa hồ đang lo lắng, sắc mặt Nghiêm thị hơi trầm xuống nhưng không nhìn kĩ cũng chẳng dễ phát hiện.

Ngô thị đương nhiên hi vọng sự tình lèo lái theo hướng mình

đề xuất, bất luận là ai tiếp nhận vị trí đương gia đều đối với nàng có

lợi hơn so với Nghiêm thị đảm nhận. Sau một lúc cẩn thận suy nghĩ, lão

phu nhân mới mở miệng nói: “Trước vẫn nên giao cho nương ngươi đi…”

Ngô thị hiện rõ vẻ thất vọng, chỉ đành ‘vâng’ một tiếng,

Nghiêm thị không nói gì chỉ thở phào nhẹ nhõm, khóe môi mới hơi nhếch

lên cười đắc ý lại nghe thấy lão phu nhân tiếp tục phân phó : « Từ hôm

nay việc Vị phủ cứ để nương ngươi tạm thời tiếp nhận. »

Ý cười cứng đơ trên miệng Nghiêm thị, cẩn thận cân nhắc ý tứ

của lão phu nhân, ‘tạm thời tiếp nhận’, chỉ là đương gia tạm thời, vậy

về sau thì sao?

“Thục Cần, cháu cũng nhân lúc trong khoảng thời gian này mà

bình tĩnh lại.” Lão phu nhân làm như không nhận thấy thái độ đăm chiêu

của Nghiêm thị, lại nói tiếp với Ngô thị: “Chúng ta đều là người một

nhà, không có việc gì là không qua được. Chờ chúng ta trở về, mọi chuyện không hay qua đi rồi thương lượng tiếp chuyện này cũng không muộn.”

Lời này của lão phu nhân mang lại cho Ngô thị ít hy vọng, dù

sao nàng có thể an ổn ngồi trên vị trí đương gia nhiều năm như vậy, tình cảm với lão phu nhân không chỉ ngày một ngày hai.

Nghiêm thị đánh giá vẻ mặt đã phục hồi lại hi vọng của Ngô

thị, cười ảm đạm: “Phương Như, đi Tuyên Pháp tự đường xá xa xôi, muội

trên đường phải chăm sóc nương thật tốt, mang đồ vật đầy đủ chút, thà

mang nhiều thứ không cần thiết cũng không để thiếu nhỡ có lúc cần dùng

đến.”

Hồ thị vội vàng lên tiếng vâng dạ, Nghiêm thị lại nói: “Chút

nữa muội cùng Thanh cô chọn vài nha hoàn chân tay nhanh nhẹn đi theo,

thiếu cái gì cứ nói với Thanh cô.”

Hiển nhiên Nghiêm thị đã bắt đầu thể hiện chức trách đại

đương gia của nàng, Hồ thị vừa định lên tiếng vâng dạ, lão phu nhân đã

đáp lại: “Lầ này đi Tuyên Pháp tự, đồ vật chuẩn bị chỉnh tề, đầy đủ là

được, nha hoàn chỉ đem theo Bích Vinh bên người ta, không mang theo

nhiều ngư