
có chút hoảng sợ, “Còn có ngọc như ý…. Tại sao lúc trước tìm
không được, cô nãi nãi vừa tìm đã thấy…..”
“Cuộc sống không phải chính là như vậy sao, thật thật giả giả, hư
hư thật thật, chuyện này, chỉ sợ nhất định trở thành vô đầu bàn xử án
(vụ án không có lời giải).”
Nghe được hình dung của Hách Liên Dung, Bích Liễu rụt cổ, càng
bước lại gần Hách Liên dung, “Thiếu phu nhân nói khiến người khác sợ
hãi, cái không mà không đầu….”
Hách Liên Dung bật cười, thế nhưng chỉ là trong nháy mắt, ý cười
trên mặt liền biến mất, “Bích Liễu, ngươi có biết chuyện hôm nay khiến
cho ta có cảm giác gì không?”
Bích Liễu lắc đầu. Hách Liên Dung thở dài, than nhẹ một tiếng. Rõ
ràng người cùng người trong lúc tranh đấu, có thể không chút do dự phá
hỏng tâm huyết của người khác. Hành vi như vậy là hành vi nên có của
người nhà sao? Các nàng coi đối phương là người thân sao? Vị gia…. Vẫn
coi là nhà được sao?
“Chuyện hôm nay khiến cho ta đối với gia đình này…. Càng thêm phiền chán.”
Lời nói của Hách Liên Dung khiến cho Bích Liễu nao nao. Nàng từ
nhỏ đã vào Vị phủ, xem tranh đấu trong nhà đã nhiều, cũng coi như chuyện vốn có trong nhà, tranh đấu là chuyện đương nhiên. “Chẳng lẽ thiếu phu
nhân khi ở Tây Việt không có việc này sao? Theo lý thuyết, tranh đấu
trong vương phủ hẳn so với gia đình bình thường càng thêm khắc nghiệt
mới đúng.”
Hách Liên Dung lắc đầu. Nàng cũng không phải nói không có tranh
đấu. Lúc đó, nàng chỉ một lòng muốn tìm cách trở lại tương lai, căn bản
không có thời gian để ý những chuyện khác, lại bởi vì nguyên nhân thân
phận của nàng, không có người cố ý gây phiền phức, không giống hiện tại.
Bích Liễu le lưỡi, “Thiếu phu nhân thật sự rất hạnh phúc.”
Hiển nhiên Bích Liễu hiểu nhầm cái lắc đầu của Hách Liên Dung.
Hách Liên Dung cũng không giải thích, trong lòng lại nghĩ tới lời nói
của Vị Thiếu Dương, không khỏi cười khổ, một gai đình như vậy, như thế
nào mới có thể hy vọng?
Nàng đi tới xuất thần, không lưu ý dưới chân liền hơi lảo đảo, tìm ra nguyên nhân, đã thấy Vị Thiếu Quân ngồi dưới đất, dựa lên hòn giả
sơn, co một chân, một chân khác duỗi ra, khiến nàng vấp phải.
“Ngươi….. ngươi làm sao vậy?” Ngữ khí Hách Liên Dung sau khi nhìn thấy sắc mặt Vị Thiếu Quân chậm lại một chút.
Hô hấp Vị Thiếu Quân có chút nặng nề, con mắt khép hờ miễn cưỡng
nhấp nhé khóe môi, thanh âm mơ hồ nói: “Ta đi không nổi, có thể hay
không dìu ta trở về?”
Bích Liễu vội vàng tiến lên, muốn đỡ hắn dậy nhưng không được, quay lại nói với Hách Liên Dung: “Nô tì đi tìm tam thiếu gia….”
“Đừng….”
“Không cần.”
Những chữ mang ý tứ giống như từ trong miệng Vị Thiếu Quân cùng
Hách Liên Dung đồng thời phát ra, hai người đều sửng sốt, Vị Thiếu Quân
suy yếu cười cười, vô lực khép lại hai mắt, “Không cần nói với đệ ấy.”
Hách Liên Dung cũng không biết vì sao mình lại ngăn cản Bích Liễu, chỉ là mơ hồ cảm thấy Vị Thiếu Quân sẽ không thích người khác nhìn thấy bộ dáng hiện tại của hắn, bằng không, nếu hắn rõ ràng có chuyện, sẽ
không chống đỡ tới bây giờ mới ngã xuống.
Lấy tay nhẹ nhàng thăm dò trán Vị Thiếu Quân, mặc dù không phải
rất nóng, nhưng là có thể xác định chắc chắn bị sốt nhẹ. Nhớ lại hôm nay hắn đầu tiên là dội nước rồi lại bị hỏa hun, giờ lại bị gió lạnh thổi
qua, phát sốt cũng là bình thường. Lúc này, Vị Thiếu Quân than thở một
câu, Hách Liên Dung tiến lại gần, “Nói cái gì?”
Khóe miệng Vị Thiếu Quân nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không mở mắt.
Thân mình lại thả lỏng một chút, “Tay nàng thật lạnh, sờ ta thật thoải
mái.”
Những lời này vốn không có vấn đề gì, nói ra lại thành ra có vấn
đề, hơn nữa thanh âm hắn vô lực, nhẹ nhàng nhu hòa giống như đang làm
nũng, không khỏi khiến mặt Hách Liên Dung có chút nóng lên, cũng không
đáp lại lời nói của hắn, quay đầu nói với Bích Liễu: “Chúng ta cùng nhau hợp lức đem hắn nâng dậy.”
Thế nhưng, tuy là cùng Bích Liễu đỡ Vị Thiếu Quân, sau khi đứng
lên, Vị Thiếu Quân lại đem hơn nửa trọng lượng ỷ lại trên người Hách
Liên Dung. Trên người đột nhiên tăng thêm áp lực, Hách Liên Dung vội
vàng dùng bả vai khiến hắn đứng vững, để cho cánh tay hắn quàng qua vai
mình, tay mình thì dùng sức ôm lấy thắt lưng hắn.
Đi được hai bước, bàn tay Hách Liên Dung ôm lưng Vị Thiếu Quân đột nhiên buông lỏng, khiến cho thân hình Vị Thiếu Quân hơi nghiêng một
chút, đứng bên kia, Bích Liễu vội vàng tăng thêm sức lực đỡ hắn. Hách
Liên Dung thật sự không phải vì thấy nặng, chỉ là nghĩ tới một việc,
nghiêng đầu vừa đình nói chuyện, lại phát hiện đầu Vị Thiếu Quân tựa vào trên đầu nàng, vừa quay đầu lại, giống như chủ động dâng trán lên cho
hắn thân mật, vội vàng xoay lại.
“Vị Thiếu Quân, thắt lưng của ngươi bị thương sao?”
Vị Thiếu Quân không ngờ bị hỏi như vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, hai gò
má cọ sát đỉnh đầu Hách Liên Dung. Hách Liên Dung bất an di chuyển người một chút, mới nghe được Vị Thiếu Quân mơ mơ hồ hồ cười khẽ, “Không bị
thương, nhưng rất đau….”
Hách Liên dung không rõ là có ý gì, lại càng không dám động tới
thắt lưng hắn, dùng hết sức nắm cánh tay hắn. Vị Thiếu Quân dồn n