Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328462

Bình chọn: 7.00/10/846 lượt.

cứ như vậy hiếm có lúc cùng

im lặng, ngươi ngẩn ngơ chuyện của ngươi, ta xuất thần chuyện của ta,

không trao đổi ngôn ngữ, một chút ngượng ngùng cũng không có, đúng là ăn ý ngoài sức tưởng tượng. Cứ như vật thất thần cả ngày, sắc trời đã qua chính ngọ hai người này vẫn không có ý định đứng dậy. Bích Liễu

muốn người hầu trà mang lên chút điểm tâm liền thấy Hách Liên Dung đột

nhiên vươn tay ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy : « Đông Tuyết ! »

Vị Thiếu Quân bị nàng làm cho hoảng sợ, ngó nghiêng ra bên ngoài quả nhiên gặp Vị Đông Tuyết đang đi đến, ngây

ngốc đến nửa ngày mới ghé sang hỏi : « Cô ngồi đây vì chờ muội ấy ? »

Hách Liên Dung gật gật đầu : « Nếu không ngươi cho là gì ? »

Vị Thiếu Quân không lên tiếng, bĩu môi

ra vẻ hờn dỗi, hắn nghĩ nàng ấy đang ấm ức nên không dám mở mồm nên ngồi im tĩnh tâm, cứ ngỡ khám phá ra chân tướng nên hồ đồ, ngốc nghếch cùng

ngồi, thật ngu ngốc chết đi được !

Lúc Vị Thiếu Quân ảo não, tức giận, Vị

Đông Tuyết đã lên đến lầu hai, nhìn thấy hai người thì có vẻ vui mừng :

« Hóa ra Nhị tẩu phải đi tìm Nhị ca. »

« Sao về sớm vậy ? » Hách Liên Dung đứng dậy dãn gân dãn cốt đang định rời đi.

« Muội sợ Nhị tẩu chờ lâu, bên phía

nương muội cũng không có việc gì, liền về sớm một chút. » Vị Đông Tuyết

nhìn chằm chằm vào Vị Thiếu Quân : « Nhị ca làm sao vậy ? »

Hách Liên Dung lúc này mới nhìn về phía Vị Thiếu Quân, nghĩ hắn vì không biết được đáp án vì sao nàng đến tìm

hắn nên mới buồn bực, liền nói lại một lần những lời Tiễn Kim Bảo nói

với nàng, Vị Thiếu Quân không ngờ đến hỏi lại : « Cô đến tìm tôi chính

là vì chuyện này ? »

Phản ứng này đúng là ngoài dự đoán của

nàng, Hách Liên Dung còn tưởng hắn sẽ ngay lập tức cãi lại. Vị Thiếu

Quân lại nói : « Tôi vốn cũng không định mua. »

« Không phải nói giao tiền đặt cọc rồi sao ? »

« A, giao năm trăm hai. » Vị Thiếu Quân thản nhiên nói.

Hách Liên Dung dựng ngược lông mày : « Sau đó thì sao ? Ngươi không định mua vì sao còn giao tiền đặt cọc ? »

Vị Thiếu Quân nhún nhún vai : « Không

có hứng thú, không phải chính cô cũng nói sao, tôi mở tửu lâu chính là

vì dỗi cô, bây giờ thấy phiền, không muốn làm chuyện nhàm chán đó nữa. »

« Ngươi cho rằng tiền đấy là của ai ?

Là do chính ngươi kiếm sao? Ngươi có tư cách gì mà tùy ý tiêu xài?” Hách Liên Dung không rảnh nghiên cứu hắn vì sao biết được những lời trên,

giọng điệu lại trở nên bén nhọn.

« Tôi chính là như thế đấy, cô sớm biết rồi còn gì. » Vị Thiếu Quân cũng bắt đầu tức giận, lại không phục nói

tiếp : « Dù sao kết quả không phải cũng vẫn vậy ư ? Khi đó không định

mua với lúc này không muốn mua, tiền đặt cọc cũng giống nhau không lấy

lại được đó thôi. »

« Giống chỗ nào ! Một cái là bỏ dở giữa chừng, một cái là đúng lúc thu tay lại… » Khó có lúc tâm tình tốt đẹp,

tại sao lại bị hủy diệt hơn phân nửa, Hách Liên Dung hít sâu : « Thèm

vào nhiều lời với ngươi ! » Vừa dứt lời liền ra hiệu với Đông Tuyết cùng xuống lầu, Vị Đông Tuyết vẫn chưa đuổi kịp, vội la lên với Vị Thiếu

Quân : « Nhị tẩu quan tâm huynh mới nói cho huynh biết. »

Bích Liễu lúc này mới tiến đến : « Nô tì cùng Tứ tiểu thư xuống lầu trước, thiếu phu nhân bình tĩnh nói chuyện với thiếu gia… »

« Không cần. » Hách Liên Dung cất bước xuống lầu : « Nói với hắn chẳng có cái gì hay ho. »

Bích Liễu và Vị Đông Tuyết nhìn nhau,

Vị Thiếu Quân nhếch môi như do dự, vội vã vượt qua hai người hòa giải

trung gian, vùng vùng vằng vằng vượt qua Hách Liên Dung, yết hầu trượt

lên trượt xuống, giống như thể hạ quyết tâm thật lớn mới lại mở miệng :

« Cô…Không hi vọng tôi bỏ dở giữa chừng sao ? »

Hách Liên Dung nhìn hắn, hắn lần đầu

tiên không trốn tránh đối diện với nàng, trong mắt như phảng phất một

tia chờ mong, đầu ngón tay nắm vào tay vịn cầu thang có hơi trở nên

trắng.

Bích Liễu và Vị Đông Tuyết không hẹn mà cùng nhìn về phía này, trong mắt cũng giống nhau mang theo vẻ vui mừng, chỉ cần Hách Liên Dung gật đầu, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ giúp Vị

Thiếu Quân đạt được nguồn động viên lớn nhất, không biết chừng sẽ tiếp

tục làm nên chuyện, hơn nữa càng có thể làm dịu đi quan hệ giữa hai

người bọn họ.

Không ngờ Hách Liên Dung lại lắc lắc đầu : « Liên quan gì đến ta ! »

Sắc mặt Vị Thiếu Quân trog nháy mắt trở nên tái nhợt, cố che dấu thất vọng của bản thân, đầu ngón tay nắm thành cầu thang càng thêm dùng sức đỡ lấy thân thể đứng vững cạnh nàng. Sự

chờ mong vừa mới bừng lên lại bị bảy chữ này đánh cho tan thành mây

khói, đôi môi mang chút tự giễu cợt, như vậy mới đúng, căn bản không có

người chờ mong hắn làm nên chuyện lớn, căn bản vốn không có. « Quân tử tự cầu mình, tiểu nhân cầu mọi người, ngươi nên ngẫm lại chính mình sở dĩ làm hết thảy rốt cuộc là vì cái gì. »

Giọng nói của Hách Liên Dung vang lên

phía sau Vị Thiếu Quân nhưng vẫn không ngăn trở được bước chân của hắn,

có lẽ hơi dừng lại một chút nhưng sau đó cũng không quay đầu lại, cứ thế dời đi.

Vị Đông Tuyết bước từng bước đến gần,

nhìn bóng dáng thất vọng, ảo não khuất dần của Vị Thiếu Quân, rồi lại

nhìn Hách Liên Dung, cũng không nói nặng lời


Polaroid