
ới có thể đi báo thù.”
Đợi hồi lâu, Bích Liễu cũng không nói tiếp, Hách Liên Dung không khỏi hỏi: “Sau đó đâu? Ngươi làm đại nha hoàn, có báo thù sao?”
Bích Liễu cười nói: “Không có sau đó, chuyện xưa dừng ở đây.”
Hách Liên Dung bước qua Bích Liễu, bước chân chậm lại một chút, cuối cùng dừng lại, “Ngươi nghĩ muốn nói với ta cái gì?”
“Nô tì chính là cảm thán bản thân rất
ngốc, thầm nghĩ theo bổn phận mà làm việc, thời điểm chịu oan bị khinh
bỉ thầm nghĩ kêu oan, kể tội, cũng không nghĩ tới dù cho có kể tội thành công có thể làm được cái gì? Lần sau lại có chuyện tương tự, cũng vẫn
là rơi trên đầu của nô tì! Nô tì nên biết vì cái gì các nàng lại nhất
trí nhắm vào nô tì? Nên biết vì cái gì các nàng lại dám quang minh chính đại làm như vậy? Hiện tại nô tì làm đại nha hoàn, lại có loại chuyện
này, các nàng còn dám sao?”
Bích Liễu nhìn trừng trừng Hách Liên
Dung, trong mắt tràn đầy thiết phán (????), Hách Liên Dung suy nghĩ một
lúc lâu, cũng không cho nàng câu trả lời, xoay người tiếp tục bước đi.
Bích Liễu có chút nóng nảy, “Thiếu nãi nãi sau khi tiến vào Vị phủ xảy
ra biết bao nhiêu chuyện nô tì đều biết, kỳ thật, thiếu nãi nãi tại sao
không làm giống như Bích Liễu lúc trước? Bị người ta ngáng chân rồi mới
phản kháng, cũng không chủ động ra tay, thiếu nãi nãi, ngài có thể phản
kháng bao nhiêu lần? Một lần? Hai lần? Mười lần? Thiếu nãi nãi vì sao
không nghĩ ra một phương pháp nhất lao vĩnh dật (phóng lao đi bằng 1 lần phóng: ý chỉ việc làm duy nhất nhưng giải quyết được mọi nguy cơ) để
cho chính mình thoát khỏi phân tranh?”
Hách Liên Dung hơi hơi nhấp nhé khóe miệng, cũng không nói thành lời, ý của Bích Liễu nàng hiểu được, nhưng….
“Vẫn là thiếu nãi nãi ngờ dại cho rằng không để ý tới bất cứ việc gì, có thể chạy thoát khỏi sự nhiễu loạn trong gia đình?”
Trong giọng nói của Bích Liễu mang theo một chút nghiêm khắc, lại hoàn toàn nói trúng tâm tư của Hách Liên
Dung. Hách Liên Dung có chút tức giận, “Ngươi nói cái gì!”
Bích Liễu nhưng lại không chút để ý quỳ rạp ở trên mặt đất, “Thiếu nãi nãi nói vốn nha hoàn của người bỏ qua cơ hội được xuất giá cũng muốn theo thiếu nãi nãi tới Vân Hạ, chính là sự
thật?”
Hách Liên Dung giật mình, gật gật đầu,
Bích Liễu nhẹ nhàng hít sâu, “Nha hoàn đối với chủ tử trung thành cũng
không phải bởi vì đi theo chủ tử sẽ có ưu đãi, chúng nô tì sẽ nhớ kĩ
từng lời mà chủ tử từng nói, xem những việc chủ tử đã làm, đáng giá để
chúng nô tì trung thành, chúng nô tì mới có thể trung thành. Nếu lựa
chọn trung thành với chủ tử, sẽ đối với chủ tử biết mà không nói, nói mà không để trong lòng, cho dù thiếu nãi nãi bởi vậy mà tức giận, Bích
Liễu cũng quyết không thay đổi suy nghĩ của chính mình. Thiếu nãi nãi
đang ở Vị gia, như thế nào có thể đối với những chuyện của Vị gia không
chút quan tâm? Dù cho ngài nghĩ muốn không để ý tới, người khác có thể
để mặc ngài không để ý tới sao? Không từ mà biệt, chỉ nói chuyện nhị
tiểu thư trở về, còn không có gặp mặt đã có ấn tượng không tốt với ngài, ngài cảm thấy đây là sai lầm của nhị thiếu gia, nhưng nhị tiểu lại
không nghĩ như vậy, nàng sẽ cảm thấy ngài làm mất mặt của Vị gia, thiếu
nãi nãi, ngài như thế nào có thể không để ý tới?’
“Ngươi…. Đứng lên đi.” Hách Liên Dung
hơi hơi hạ thắt lưng xuống, đem Bích Liễu nâng dậy, vẻ mặt lại không
toát ra chút biểu hiện đồng ý hay không, chính là nói: “Bất luận tại
sao, như thế nào, đều cám ơn ngươi đã nói với ta lời này.”
Bích Liễu lập tức cúi đầu, rồi lại
ngẩng đầu, khóe mắt đã có chút đỏ, nàng không cần phải nói thêm gì nữa,
lui về phía sau từng bước, đứng phía sau Hách Liên Dung, theo Hách Liên
Dung trở về Vị gia.
Vị gia đã nhận được tin tức nhị tiểu
thư trở về, trong phủ vội đến rối tung, đổi lại cổ vật, lau dọn sạch sẽ. Ngô thị nơi nơi tuần tra, thường thường chỉ ra một chút việc xấu. Ở hoa viên gặp Hách Liên Dung, nàng cười cười, phất tay để nha hoàn phía sau
tạm tránh đi một lúc, cùng Hách Liên Dung đi tới Hà Trì cách đó không
xa.
Hà Trì mặc dù tên là Hà Trì, lại đã
không trồng sen từ rất lâu về trước, nghe nói là đại phu nhân khi đi tới Hà Trì lộ ra vẻ mặt không vui, liền từ sớm để cho người ta lấy hết bùn
lên, chuyển thành hồ nhân tạo, nuôi một chút cá cảnh, nhìn vào cũng là
cảnh đẹp ý vui.
Hách Liên Dung trong lòng không yên đi
tới bên hồ, trong đầu đều là những lời nói vừa rồi của Bích Liễu. Ý của
Bích Liễu vô cùng rõ ràng, khuyên nàng đi tranh giành, tốt nhất đảm
đương chức đương gia, đến lúc đó tự nhiên sẽ không có ai tới gây phiền
toái. Tuy nhiên, hiện tại phiền toái đã không có, chỉ sợ lại sẽ xuất
hiện chuyện phiền toái mới, toàn bộ Vị phủ, trừ bỏ Ngô thị làm đương
gia, đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân, Vị Thu Cúc, Vị Đông
Tuyết, Nghiêm Yên, thậm chí ngay cả người không nên có phiền toái nhất,
lão phu nhân đều có phiền toái, lại nói tiếp, Vị gia vô ưu vô lự nhất
nên là cô nãi nãi đi? Quả nhiên không để ý tới mọi chuyện mới là đúng
đi?
“Đệ muội? Đệ muội?” Nhận thấy Hách Liên Dung thất thần, Ngô thị quơ quơ cánh tay của nàng, Hách