
Liên Dung lại
không phòng bị, dưới chân trượt một chút, thiếu chút nữa rơi vào trong
hồ nước. Ngô thị vội kéo nàng lại, nhìn bãi đá phủ đầy rêu xanh nói: “Hạ nhân này kia càng ngày càng nhàn hạ! Nói với bọn họ phải tẩy sạch rêu
xanh, căn bản là không có làm!”
Hách Liên Dung nhìn xung quanh ao, quả
nhiên, trên bãi đá phủ một chút rêu xanh, ngày hôm qua ban đêm trời lại
đổ mưa, bước lên sẽ bị trượt chân.
Vừa rồi có tính là Ngô thị đã cứu nàng
một mạng không? Nhìn Ngô thị còn đang lớn tiếng chỉ trích hạ nhân, Hách
Liên Dung liền 囧, lại nhìn thấy phía trước cách đó không xa có thân ảnh
vội vàng rời đi, vội nói: “Kia không phải tam nương sao.” Lấy lời này
đánh gãy lời của Ngô thị.
Ngô thị nhìn nhìn, nhíu mày nói: “Thấy tẩu liền bước nhanh như vậy, sợ tẩu truy tìm cái gì từ nàng đâu!”
Hách Liên Dung không khỏi nhớ tới Hồ
thị nói vay tiền cho Dương thị, tò mò nói: “Tam di nương không dám đến
đây? Là chuyện hai trăm lượng của đệ đệ nương ấy?”
Ngô thị giống như không muốn nói tới
chuyện này, lôi kéo Hách Liên Dung đi đến lương đình bên cạnh hồ, “Kỳ
thực tẩu vừa mới đi tới Thính Vũ hiên, đệ muội không ở đó.”
Hách Liên Dung cũng không biết là chính mình nên cảm tạ Ngô thị vừa rồi kéo mình, vẫn là xem thái độ tốt bụng
của Ngô thị nên không lấy ra vẻ mặt lạnh lùng, tóm lại là hỏi một câu,
“Tìm muội có việc?”
“Đệ muội còn chưa có nghe nói đi? Nhị muội…. là nhị tỷ của muội, đã trở lại, ước chừng buổi chiều sẽ về thăm nhà.”
Hách Liên Dung gật đầu, “Vừa mới ở trên đường gặp qua.”
Ngô thị kinh ngạc một chút, nhìn Hách Liên Dung một lúc lâu, “Chưa khiến đệ muội khó xử chứ?”
Hách Liên Dung không hiểu chính xác ý
tứ của nàng, sẽ không nói chuyện, Ngô thị cười nói: “Đệ muội đừng hiểu
lầm, đại tẩu cũng không phải muốn phá hư quan hệ của hai người, chính
là… nghĩ muốn nhắc nhở muội một câu, vị nhị tiểu thư này nhà chúng ta,
cũng không phải là nhân vật đơn giản, nếu tương lại có chuyện gì, đệ
muội nếu muốn dùng biện pháp đối phó đại tẩu với nàng, cũng không phải
là chuyện có thể dễ dàng đạt được.” Nói xong những lời này, Ngô thị cười phất tay, “Đại tẩu nhanh mồm nhanh miệng, đệ muội cũng đừng để ý. Chút
chuyện này của chúng ta, đã sớm trôi qua, mọi người cũng nên tiến về
phía trước, tại Vị gia này, ai đi ai ở, ai có thể trở thành người một
nhà, trong lòng đại tẩu vẫn rất rõ ràng.”
Hách Liên Dung chậm rãi gật đầu, trong
lòng hiểu Ngô thị sở dĩ mượn sức mình đơn giản là vì chuyện từ đường,
cũng không muốn phá hỏng. Ngô thị không có nghe đến lời muốn nghe, tự
nhiên sẽ muốn nói lại, đang muốn mở miệng, quản gi Vị phủ Vị Quảng, cũng là trượng phu của Thanh cô tới tìm Ngô thị, nói là việc an bài phòng ở
cho nhị tiểu thư xảy ra chút vấn đề, Ngô thị liền vội vàng qua xem xét,
không lòng dạ nào cùng Hách Liên Dung nói chuyện giao lưu tình cảm.
Hách Liên Dung cảm thấy thật là có ý
tứ, cùng lúc đối với mình quở trách Vị Thủy Liên không tốt, lại đối với
việc làm thế nào an bài cho nàng để ý như vậy, nếu đến lúc đó chính mình không rõ liền mang theo địch ý đối với Vị Thủy Liên, như vậy Ngô thị
lại nhân cơ hội đi làm người tốt, hết thảy sẽ cảm thấy phi thường tự
nhiên.
Lại nói tới Thính Vũ Hiên, Bích Liễu đã trở về từ trước, cũng chỉ huy bọn nha hoàn bài trí đồ vật này nọ, Hách
Liên Dung cũng không ngăn cản, cho nha hoàn đi gọi Bích Đào tới, nàng
nhớ rõ Bích Đào nói là có chuyện cần báo lại.
Ai ngờ nha hoàn kia nói Bích Đào từ
sáng cùng Hách Liên Dung ra ngoài vẫn chưa thấy trở về, Bích Liễu có
chút lo lắng, “Thiếu phu nhân, nếu không chúng ta qua chố lão phu nhân
xem sao?”
Hách Liên Dung lắc đầu, “Tùy nàng đi, nếu nàng nghĩ muốn cùng lão phu nhân nói cái gì, hiện tới mới đi ngăn cũng chẳng kịp.”
Bích Liễu nhìn Hách Liên Dung, trên mặt toàn là ưu sầu, Hách Liên Dung hiểu được ý tứ của nàng, lại như thế nào cũng không muốn phụ họa theo sau. Bích Liễu cũng không tiếp tục thuyết
phục nàng, lại chỉ huy nha hoàn.
Tới buổi chiều, có một nha hoàn lạ mặt
tới truyền lời, nói Vị Thủy Liên hồi phủ, tuy nhiên không vội vàng muốn
cùng mọi người gặp mặt, chờ nghĩ ngơi một chút, lấy tâm trạng tốt nhất
gặp lại mọi người.
Cái cớ này cũng thật ý nghĩa. Tuy
nhiên, Hách Liên Dung nghe xong cũng chỉ cười, ưu sầu trên mặt Bích Liễu nhiều thêm một chút. Hách Liên Dung nghĩ nàng còn muốn nói tới chuyện
trước đó, cũng không để ý.
Trước giờ dùng cơm chiều, Hách Liên
Dung do dự nửa ngày cuối cùng cũng vẫn là cùng Bích Liễu nói Ngô thị tìm nàng nói những lời đầy mâu thuẫn kia, nói xong bản thân cũng tự thấy
mâu thuẫn, nàng là muốn để Bích Liễu cho nàng chút ý kiến sao? Lời nói
của Bích Liễu quả nhiên có ảnh hưởng tới nàng đi?
Không ngờ Bích Liễu nghe xong kinh ngạc nửa ngày, “Đại thiếu phu nhân lần nói nói cũng không có sai, nhị tiểu
thư đích thực so với đại thiếu phu nhân còn lợi hại hơn.”
“Nga? Là như thế nào?” Ngô thị giỏi
nhất việc ra ám chiêu, vô thanh vô tức hãm hại người khác, so với nàng
lợi hại hơn là khái niệm như thế nào?
Bích Liễu ngĩ nghĩ, “Ví dụ như…. Nếu
lúc trước thiếu nãi nãi tại đại