khinh thường hừ một tiếng,
“Quả thực không giống, sao mà so được với các nàng ấy! Ta cũng không gặp qua loại danh môn khuê tú cứ cứng rắn ép người ta phải lấy mình!” Nói
xong, hắn nắm tay thật chặt, cảm giác Hách Liên Dung thuận theo để mặc
hắn nắm, an tâm chút, phiền muộn trong lòng cũng khó có thể tiêu tan,
tung chân đá ngã ghế của mình, cơn tức lại chẳng vơi đi được nửa phần.
“A! Phiêu Phiêu!” Vị Xuân Bình đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, trong thanh âm thế nào cũng nghe thấy hai phần kinh hỉ.
Mọi người nhìn về phía cửa chính, liền
thấy Mộ Dung Phiêu Phiêu không biết từ khi nào đã đứng tại đó, đang đứng chết trân, sắc mặt càng thêm tái nhợt, dựa vào cạnh cửa, bộ dáng lung
lay sắp ngã.
Vị Thiếu Quân chán ghét bĩu môi, lôi Hách Liên Dung đi lướt qua bên người nàng.
Hách Liên Dung đến gần Mộ Dung Phiêu
Phiêu, mới nhìn đến hai hàng thanh lệ trên mặt nàng, cắn chặt môi dưới,
trên mặt là thần sắc ủy khuất vạn phần, thật giống như bị ai khi dễ vậy.
“Nhị tỷ, chuyện của Mộ Dung cô nương, tốt nhất vẫn là do phụ thân nàng đến quyết định thì tốt hơn.” Sau khi Vị
Thiếu Quân rời đi, Vị Thiếu Dương nhíu chặt mày mở miệng. “Tỷ quyết định khinh suất như vậy, không sợ phu gia oán trách sao?” (phu gia: nhà
chồng)
Vị Thủy Liên mím môi, nhìn Mộ Dung Phiêu
Phiêu, “Chuyện thì ra là vậy. Ta lo nếu không quyết đoán, bọn họ mới có
thể tức giận…. Phiêu phiêu, muội nói đúng không?”
Thân thể Mộ Dung Phiêu Phiêu lung lay,
ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Vị Thủy Liên, trong mắt thêm vài phần oán
phẫn (oán hận + phẫn nộ). Nước mắt lại rơi càng nhiều, cuối cùng cũng
không nói gì, khóc chạy ra ngoài.
“Ôi chao ôi chao, nàng không tưởng tượng
được dáng vẻ hai ngày nay của đại tẩu đâu…” Vị Thiếu Quân cười gượng hai tiếng, “Ngay cả chuyện Trần gia lại đến cầu thân như vậy cũng chẳng
phản đối, trời nóng như vậy, lại mặc xiêm y cổ cao, nàng có biết vì
sao…” Trên đường quay lại Thính Vũ hiên, Vị Thiếu Quân vắt hết óc suy
nghĩ đề tài, hy vọng Hách Liên Dung có thể mở miệng nói chuyện với hắn,
“Ta sáng nay trộm hỏi đại ca, thì ra biện pháp của nàng thực sự hiệu
quả, đại ca làm “kẻ mạnh” ba ngày liền, đại tẩu liền dễ bảo, đại ca thật sự nhìn người không thể nhìn bề ngoài, ngày mưa lớn đó, đại tẩu căn bản không xuống giường…”
“Đúng vậy.” Hách Liên Dung rốt cuộc mở miệng, “Ta nhớ rõ ngày đó đại tẩu không tới ăn cơm, nói là thân thể không khỏe.”
“Liên Dong…” Hách Liên Dung đã mở miệng,
Vị Thiếu Quân lại chần chừ, lôi kéo nàng đứng lại cả nửa ngày, lại chỉ
biết nhìn nàng, đôi môi giật giật, thế nào cũng chẳng nói được nửa chữ.
“Ta sẽ không để chàng thoát đâu.” Hách
Liên Dung ra oai phủ đầu nhìn thẳng hắn, không nói lời dư thừa, “Chàng
đời này liệu mà chặt đứt ý niệm nạp thiếp đi.”
Vị Thiếu Quân hơi kinh ngạc, trên mặt tràn ngập vui mừng, tiến lên ôm lấy nàng, ý cười chậm rãi biến mất, “Ta thực sự rất sợ…”
“Ta biết phân rõ phải trái, không giống mấy có kẻ, vô lại ấy.”
“Ặc…” Vị Thiếu Quân ngượng ngùng, vẫn là để ý a…
“Ta chỉ biết nàng trở lại chắc chắn không có ý tốt!” Đã có mở đầu, chiến ý của Hách Liên Dung đều được gợi lên,
sau đó giống như bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, híp lại con ngươi ngoan tuyệt, nắm chặt tay, “Nam nhân đã khổ công dạy bảo, nàng lại muốn ăn
không, không có cửa đâu!”
Vị Thiếu Quân sợ nhất việc Hách Liên Dung thương tâm hoặc hiểu lầm hắn, vạn lần không nghĩ tới nàng sẽ có phản
ứng như vậy, thực囧 quay mặt đi, lại cảm thấy Hách Liên Dung như vậy vô
cùng đáng yêu, cúi người hôn lên môi nàng, chưa thoải mãn còn liếm liêm
khóe môi, ôm lấy bờ vai nàng, ôm nàng đi vào ngọn núi giả cách đó không
xa.
Mộ Dung Phiêu Phiêu cái khỉ gì, hiện tại có việc quan trọng hơn cần hoàn thành.
Hách Liên Dung bị Vị Thiếu Quân ôm trở
lại Thính Vũ hiên, xiêm y hỗn độn nằm trong vòng tay của hắn, nhịn không được thở dốc, hai gò má hồng giống như có thể chảy ra nước được.
Bích Liễu cúi đầu đi theo sau hai người, may mắn có màn đêm che dấu, không ai thấy được khuôn mặt hồng nhuận của nàng.
Hai người bọn họ sau khi bước vào núi
giả, nàng vốn cũng định đi theo vào, Vị Thiếu Quân lại nâng tay ngăn
nàng lại, mặc dù không nhìn thấy, nhưng nghe được những tiếng ngâm khẽ
cùng thở dốc, vẫn làm cho nàng vừa thẹn lại vừa kinh ngạc, đi cũng không được, không đi cũng chẳng xong.
Bích Liễu vạn lần không nghĩ tới Vị Thiếu Quân lại có gan lớn như vậy, ban ngày ban mặt, liền đem Hách Liên Dung… mệt thành bộ dáng kia, may mắn nơi này ngay gần Tính Vũ hiên, không có
người khác qua lại, bằng không…
“Nấu chút nước, chúng ta cần tắm rửa.”
Thanh âm Vị Thiếu Quân đột nhiên truyền đến, Bích Liễu vội vàng lên tiếng trở lời, vội vàng chạy đi.
Nhìn thân ảnh nàng chạy đi, Hách Liên Dung vùi mặt vào ngực Vị Thiếu Quân, “Đều tại người, Bích Liễu cười chết ta…”
Vị Thiếu Quân cũng chẳng buồn để ý đến,
cắn lỗ tai nàng, bế nàng đặt lên giường, buông màn trên giường xuống, để nha hoàn bên ngoài chuẩn bị đồ tắm rửa, lưu loát cưởi xuống đai lưng
trên người Hách Liên Dung, hai tay nhẹ nhàng tháo ra, đem ngoại y cùng
trung y đồng thờ