…” Vị Thiếu Quân đột nhiên có hứng thú, “Như thế nào? Đệ không hy vọng ta thú nàng ta?”
“Huynh không thể thú nàng ta.”
Vị Thiếu Dương trảm đinh tiệt sắt khiến cho Vị Thiếu Quân bật cười, “Ta không thể thú nàng ta? Ai có thể? Đệ?”
“Tóm lại không thể là huynh.” Nhìn vẻ mặt của Vị thiếu, Vị Thiếu Dương cũng trở nên bực bội, “Huynh nên nhận thức rằng mình đã có thê, đối với nữ nhân khác nên kính nhi viễn chi (đứng
xa mà nhìn), đối nàng… đối với gia đình này phụ trách.”
Vị Thiếu Dương mặc dù lập tức sử lại khẩu khí, nhưng cũng đủ khiến Vị Thiếu Quân nghe ra. Một lúc lâu không nói,
sau đó mởi mở miệng, thái độ cực không kiên nhẫn, “Gia của ta cũng không mệt đệ quản.”
Vị Thiếu Dương cũng mất kiên nhẫn, mang theo chút đùa cợt, đáy mặt lại tràn ngập kiên định, “Lại thú một nữ nhân về giữ gìn?”
Vẻ mặt Vị Thiếu Quân lạnh dần, “Vậy đệ muốn thế nào?”
“Ít bởi vì mấy cái loại lý do vô căn cứ
này làm chuyện ngu xuẩn, bên cạnh huynh đã có nữ nhân tốt nhất, không
cho phép huynh lại tổn tương nàng.”
“Chuyện của chúng ta không cần đệ quản!” Vị Thiếu Quân nói, “Nói xong?”
Hắn không đợi câu trả lời đã xoay người
bước đi, Vị Thiếu Dương ở phía sau hắn xiết chặt nắm tay, “Nếu huynh bởi vì từng ôm Mộ Dung Phiêu Phiêu sẽ phụ trách, như vậy… ta từng hôn nàng, nên phụ trách thế nào?”
Vị Thiếu Dương còn chưa nói xong liền bị
Vị Thiếu Quân đánh một quyền lên mặt, lảo đảo bước về phía sau, lại lập
tức bị hắn túm cổ áo.
“Ta chỉ biết ngươi…” Vị Thiếu Quân hung
hăng đẩy Vị Thiếu Dương ngã trên đất, “Nàng là nhị tẩu của ngươi! Nhớ rõ sao? Là ngươi tự tay đem nàng đến bên ta!!!”
“Huynh làm sao biết… ta hối hận thế nào!” Vị Thiếu Dương lau lau hai má bị đánh, đứng dậy, trong mắt không có một tia do dự, “Nghe này, nếu huynh lại khiến nàng thương tâm, ta sẽ không
cho huynh cơ hội nữa.”
Vị Thiếu Dương đi rồi, Vị Thiếu Quân cắn
chặt hàm răng, đột nhiên nhấc chân ngoan tuyệt đá lên thân cây bên cạnh, một nhát này khiến cho không ít lá cây rụng xuống, lại cảm thấy lửa
giận trong lòng không chút giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt.
Vào ban đêm, Vị Thiếu Quân ôm Hách Liên
Dung liều chết triền miên, lấy thủ đoạn kịch liệt chưa từng có khiến
Hách Liên Dung khóc lóc cầu xin, cũng không thấy hắn có ý muốn dừng lại, giống như bị ma làm, trong miệng cứ thấp giọng lặp đi lặp lại một câu,
“Nàng là của ta, Liên Dong… Nàng là của ta…”
Hách Liên Dung lần đầu tiên vì thân thể
đau nhức mà nằm trên giường cả ngày, trải qua vô số lần cực hạn, thân
thể mềm oặt không thể dậy nổi một chút khí lực, lười nhác chỉ muốn ngủ.
Vị Thiếu Quân không giống như trước đây,
sáng đi Vị Tất Tri, mà vẫn ở cùng nàng, thay nàng vệ sinh thân thể, rồi
đem nàng ôm vào trong ngực.
“Thực xin lỗi… Thực xin lỗi.”
Hách Liên Dung nhu thuận cười cười, cũng
không trách cứ hắn đêm qua kịch liệt cuồng dã, chính là nhẹ nhàng tiến
vào trong ngực hắn, đầu ngón tay vuốt ve hình săm hoa đào nơi sườn hắn,
rồi đi tới đóa hoa tinh tế phía sau lưng, “Không cần giải thích, ta là
của chàng, chính là của chàng.” (ô, tự dưng nói về chi tiết hình săm hoa đào này khiến mình nhớ Tamaki ghê ghớm, có ai đọc truyện “6 chàng trai
và 1 cô gái” không? Mình cực thích nhân vật Tamaki trong đó, hơi ngốc
ngốc nhưng mà thực ra thông minh lắm hắc hắc. Ak, anh ý cũng từng xăm
hoa (anh) đào, mang tên “cơn lốc hoa (anh) đào”, hehe nghĩ lại mà muốn
cười >.< tám nhảm quá)
Vị Thiếu Quân hung hăn hôn nàng, “Liên Dong, ta yên nàng.”
Tim Hách Liên Dung đập thật nhanh, nhìn vào con ngươi hắn, nhìn thấy muôn ngàn ánh sao sáng ngời, “Chàng nói gì?”
Vị Thiếu Quân lại nói ba chữ kia, nắm lấy tay nàng, cắn cắn đầu ngón tay, “Mỗi lần nàng đều viết chữ sau lưng ta, đoán lâu như vậy, cũng nên đoán được, vị phu tử này của nàng, dạy chữ
sai.”
Hách Liên Dung cười khẽ, cười cho đến khi không thể kiềm chế được.
Nàng viết là chữ giản thể, cũng chỉ một chữ “Yêu” lại khiến cho hắn mơ hồ lâu như vậy.
“Rốt cuộc vì sao lại khiến chàng tối
qua…” Nghĩ đến hôm qua khi bản thân kêu khóc cầu xin tha thứ, Vị Thiếu
Quân vẫn không ngừng liều chết xông tới, mang đến cho nàng một loại thể
nghiệm cực hạn khác, hai gò má Hách Liên Dung ửng đỏ.
Vị Thiếu Quân cũng không muốn nhắc tới nguyên nhân, ôm chặt nàng, “Vì sao không hỏi ta chuyện muốn tổ chức hôn lễ?”
Hách Liên Dung nghĩ nghĩ, “Ta tin tưởng chàng sẽ không khiến ta thương tâm khổ sở.”
Trong mắt Vị Thiếu Quân lập tức tràn ngập quang hoa, cười cong cả mi, nhẹ gật đầu, “Ừm.”
Hắn biết Hách Liên Dung thiếu nhất là cảm giác an toàn, cho nên mới phải một lần lại một lần muốn hắn xác định
tâm ý, một chút việc nhỏ hắn không lưu tâm cũng sẽ khiến nàng nảy sinh
nghi ngờ, đến bây giờ khi ai cũng cho rằng nàng sẽ vô cùng tức giận,
Hách Liên Dung lại cho hắn một khoảng không tự do rộng lớn như vậy.
Không khóc nháo, cũng không truy vấn, chỉ tại lúc hắn tâm phiền ý loạn,
nắm chặt tay hắn, nói với hắn, bản thân tin tưởng hắn; tại lúc hắn tác
cầu vô độ không chút ôn nhu mà cố gắng hùa theo ý hắn; khi hắn thầm nói
những lời yêu thương… ở trên lưng hắn viết lên vă