Snack's 1967
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214770

Bình chọn: 7.5.00/10/1477 lượt.

ng liền rõ

ràng?”

“Cũng không sai biệt lăm. Trừ chuyện của

bọn họ còn có một chuyện khác, Trân di lúc trước khi gặp Trần gia thì

không nói bản thân là nương của Đông Tuyết, chỉ nói là lão nô ở Vị gia,

Đông Tuyết đi tới gọi người là “nương” lại khơi ra chuyện cũ mười năm

trước, lúc ta đến, bọn họ đang qua nước mắt mà nhìn nhau đâu.”

“Vẫn nói đến tận bây giờ?”

“Dù sao cũng phải để Trân di nói xong

chuyện cũ chứ. Người vẫn lo lắng Trần gia không chấp nhận việc Đông

Tuyết có nương như vậy, thế nhưng Trần Bình Phàm thực xúc động, chính là tạm thời còn chưa thể nói cho cha nương hắn biết.”

“Việc này tốt lắm…”

“Đông Tuyết muốn ta nói với nàng câu cám

ơn, nếu buổi sáng nàng không nghiêm khắc như vậy, muội ấy cũng sẽ không

mạo hiểm mặc mưa to gió lớn tới kể khổ cùng Trân di, việc này nhất định

sẽ bị bỏ lỡ.”

“Đó là bọn họ có duyên.” Hách Liên Dung

cười cười, rốt cuộc cũng thở phào, “Vậy chàng mai phải tới chỗ Vệ Vô Hạ

thương lượng, xem liệu có cách nào hủy bỏ tư cách tham dư tuyển tú của

Đông Tuyết hay không.”

“Ta cùng hắn thương lượng xem sao,” Vị

Thiếu Quân lại ngáp một cái, “Nhưng mà mặc kệ có thể hủy không không,

nàng đều chờ nhận lại thiếp cầu thân của Trần gia đi, về sau chuyện cần

lo là trong nhà, bên phía nãi nãi thì ta sẽ nói.”

Hách Liên Dung vẫn lo lắng một chuyện, “Hy vọng nhị tỷ đừng có cái biện pháp quỷ quái gì mới được….”

Vị Thiếu Quân hừ cười, “Có biện pháp gì

thì cứ để tỷ ấy dùng với trượng phu của muội muội tỷ ấy đi, đừng đánh

chủ ý lên người nhà chúng ta.”

Hách Liên Dung nhưng thật ra hy vọng Vị Thủy Liên làm vậy. Chỉ có điều…

Mộ Dung Phiêu Phiêu này một lần hôn mê

liền đến tận hay ngày không tỉnh, sớm ngày thứ ba mới xem như chợt mở

mắt, sau khi tỉnh lại thì gần như vô hồn, thường dựa vào bên cạnh cửa sổ ngẩn người, cùng với bộ dáng sáng sủa ngày trước tựa như hai người.

Rốt cuộc bị cái gì đả kích đâu? Cho dù Hách Liên Dung không muốn để ý đến nàng, thời gian rảnh rỗi cũng vẫn nghĩ đến như vậy.

“Muội cũng thấy bộ dáng của Phiêu Phiêu rồi đấy.” Trong Thính Vũ hiên, Vị Thủy Liên ngồi trước mặt Hách Liên Dung, thở dài.

Vì thế Hách Liên Dung trừ việc tỏ ra hết sức đồng cảm, lại nói lên vài câu chúc phúc chân thành.

Có thể Vị Thủy Liên vẫn cảm thấy chưa đủ, “Hài tử Phiêu Phiêu kia trong mắt mất hết hy vọng, muội nói một đại cô

nương như nàng ấy, bị thiếu gia nhà ta vừa kéo vừa ôm, lại để cho nhiều

người thấy như vậy, khó tránh khỏi luẩn quẩn trong lòng.”

Hách Liên Dung lập tức gửi thấy mùi khả nghi, ngậm miệng lại, vẫn không nhúc nhích.

Tuy rằng đã hết sức khắc chế, Hách Liên

Dung vẫn không nhịn được mà đoán ý đồ của Vị Thủy Liên. Vị Thủy Liên vừa mở miệng đã định ngay tội cho Vị Thiếu Quân, nhất định là có mục đích,

Hách Liên Dung chỉ là không dám khẳng định Vị Thủy Liên có hay không

quyền tự ý quyết định gả Mộ Dung Phiêu Phiêu làm thiếp nhà người ta—bởi

vì Vị Thiếu Quân xác thực đã thành thân rồi.

Đây là kết quả xấu nhất mà Hách Liên Dung nghĩ tới, trừ điều đó ra, nàng nghĩ không ra mục đích của Vị Thủy Liên

khi nói những lời này. Không thể nào là Vị Thủy Liên có tâm đùa cợt, cố ý tìm Mộ Dung Phiêu Phiêu đến yêu mến Vị Thiếu Quân lại chạy đến đòi cho

bằng được chi phí tổn thất về tinh thần?

Vị Thủy Liên lại không nói nữa, đái khái

nhìn ra rằng Hách Liên Dung đang hờn giận, lập tức vòng vo chuyển đề

tài, thương lượng với Hách Liên Dung chuyện tuyển tú của Vị Đông Tuyết.

Hách Liên Dung hoàn toàn chẳng có tâm

trạng nào, tới giờ cơm chiều, Vị Thiếu Quân cùng Vị Thiếu Dương hiếm khi trở về dùng cơm, Vị Thủy Liên nhân tiện có đủ mọi người liền nói chuyện này, đối tượng chủ yếu muốn nói là lão phu nhân, hoàn toàn không để ý

tới đương sự Vị Thiếu Quân, “Cháu cân nhắc mãi vẫn cảm thấy không để để

Phiêu Phiêu ủy khuất, làm thiếp là không thể, làm bình thê, cũng coi như thân càng thêm thân.” (bình thê: ngang hàng với chính thê, nhà mẹ đẻ

cũng được coi là thông gia, con cái cũng thuộc dòng chính, nói chung là

được hưởng mọi quyền lợi như chính thê.)

Sắc mặt Hách Liên Dung lập tức trầm

xuống, Vị Thiếu Quân thật lâu sau mới phản ứng được chuyện này liên quan đến hắn, “Khoan đã”, liền nhảy dựng lên, “Nói cái chuyện cười gì thế,

cứu người còn phải phụ trách nữa hả? Sơm biết vậy ta cứ để mặc cho nàng

chết đi!” (rất muốn đế thêm “cho rảnh nợ” hehe)

Không đợi Vị Thủy Liên lên tiếng, Vị Xuân Bình đã tràn đầy hưng trí nói: “Tuy nói là vì cứu người, nhưng đệ chạm

vào thân thể cô nương nhà người ta, là sự thật đúng không? Đệ không cưới nàng, nàng đời này còn có thể gả cho ai? Nếu không cũng chỉ còn cách

lên núi làm ni cô!”

“Đi đâu thì đi chứ! Thiếu gia ta từng

chạm qua nhiều nữ nhân lắm, nếu phải thú cả một đám trở về, toàn Vị phủ

này cũng chứa không nổi, nãi nãi nếu như đồng ý, ta liền tới Đoàn Tụ

các, thú hết các nàng ấy vào cửa!”

Vị Thiếu Quân lại bắt đầu trở tính, ném

bát lôi Hách Liên Dung đứng lên muốn rời đi, Vị Thủy Liên giận tái mặt,

“Phiêu Phiêu là danh môn khuê tú, cùng mấy nữ tử phong trần ngươi gặp ấy sao có thể giống nhau!”

Vị Thiếu Quân