bình dân như ta được.” Nàng vừa nói vừa thân mật nắm tay Hách
Liên Dung, hai người khách sáo với nhau đến nửa buổi, Vị Xuân Bình tấm
tắc khen ngợi: “Nhị đệ cũng thật có phúc khí, không ngờ cái tên tiểu tử
lông bông này lại lấy được một người vợ hiền thục đoan trang như muội.”
Những lời dễ nghe cũng khiến người ta yêu thích, Hách Liên Dung khiêm
nhường một hồi, ấn tượng đầu tiên về Vị Xuân Bình coi như cũng không tệ, đúng lúc đó Vị Thủy Liên từ ngoài bước vào, nhìn thấy Vị Xuân Bình cũng chẳng buồn chào hỏi gì, nhìn khắp bốn phía, xác định chỉ có mình Vị
Xuân Bình đến mới hơi nhíu mày hỏi: “Phiêu Phiêu đâu? Trong thư không
phải tỷ nói nó cùng đi đến đây sao?” Vị Xuân Bình bĩu môi nói: “Cái cô em chồng của muội như thế nào thì muội cũng tự biết rồi đó, có phải là người thành thật gì đâu. Được nửa đường thì đuổi kịp ta nói muốn cùng ta đến Vị phủ, suốt chặng đường chê ta đi chậm, lại còn đòi này đòi kia, cô ta cũng không mang bạc theo, toàn
dùng bạc của ta tiêu pha tốn kém.”
Vị Thủy Liên nghe những lời ca thán này cũng không đủ kiên nhẫn nữa liền nói chen vào: “Ta không quỵt bạc của tỷ đâu, muội ấy tiêu bao nhiêu ta
sẽ trả lại hết cho tỷ được chưa, mau nói con bé đâu rồi? Muội ấy trốn
nhà đi, đại ca con bé lo cuống hết cả lên.”
-Vậy muội cũng đừng gấp loạn lên như vậy chứ. Năm ngày trước con bé đó
trộm của ta hai mươi hai lượng bạc, bỏ mặc ta tự mình đi trước rồi, nói
là muốn đến thành Vân Trữ thăm đường, ta còn cho rằng cô ta đã đến đây
từ lâu lắm rồi mà.
-Cái gì!
Mặt Vị Thủy Liên tái nhợt kinh hãi, vừa buồn bực vừa phẫn nộ, chỉ là
không biết chị ta bực mình phẫn nộ vì lo cho cô em chồng kia hay do tức
Vị Xuân Bình trông người không cẩn thận.
-Muội yên tâm, con bé ấy không có thân thích gì trong thành Vân Trữ này, cuối cùng cũng phải tìm về với muội thôi.
-Muội ấy là một tiểu cô nương lang thang một mình bên ngoài sao ta có thể yên tâm được chứ?
Vị Thủy Liên thật muốn điên lên mất, ngồi một chỗ cũng không yên, chỉ hận không thể ngay lập tức bay đi tìm người.
-Vậy cũng không thể oán trách ta như vậy chứ.
Vị Xuân Bình lẩm bẩm một câu, không bằng lòng với thái độ của Vị Thủy
Liên những cũng không dám thái độ ra mặt, dùng tay quạt quạt gió: “Bà
nội, lúc nào đến giờ ăn cơm đây? Cháu từ sáng đến giờ chưa được ăn gì
hết.”
Vị Thủy Liên hừ một tiếng, không thèm để ý đến Vị Xuân Bình nữa, quay
sang nói cùng Hách Liên Dung: “Đệ muội*, muội thử phái vài người đi tìm
khắp trong ngoài thành xem thử, Phiêu Phiêu còn nhỏ, không biết chừng
lại gặp phải điều gì bất trắc.” (Đệ muội: em dâu)
Hách Liên Dung nghe vậy cũng đành gật đầu: “Vậy nhị tỉ vẽ bức họa, muội cho người đi tìm thử xem sao.”
Vị Xuân Bình nghe hai người họ nói chuyện với nhau như vậy thì không
khỏi có chút ngạc nhiên bất ngờ, liền quay ngay sang lão phu nhân ngồi
bên cạnh không kiêng nể gì ai thốt lên một câu: “Cái gì? Hiện tại tất cả mọi việc trong nhà đều do nhị đệ muội quản lý sao?”
Vị Thủy Liên cười cười, nét mặt hiện rõ vẻ khinh thường: “Đúng vậy, về
sau đừng mong đợi gì Thục Cần kia nữa, hiện tại do A Dung làm đương
gia.”
Vị Xuân Bình như không thể hiểu nổi, ghé sát bên cạnh lão phu nhân hỏi:
“Sao lại vậy chứ? Có phải Thục Cần phạm lỗi gì nghiêm trọng lắm ư? Cháu
đã sớm biết cô ta không phải người có thể đảm nhận vị trí đương gia mà,
bà thấy cháu nói có chuẩn không?”
Nàng ta nói câu đó đúng lúc Ngô thị từ ngoài cửa bước vào, nếu nói cô ta không nghe được những lời này ai mà tin chứ, nhưng Ngô thị vẫn tỏ vẻ
như không nghe thấy, vô cùng khách khí với Vị Xuân Bình: “Đại tỷ trên
đường đã vất vả rồi, lần này nhất định phải ở đây lâu một chút.”
Vị Xuân Bình nhìn cô ta cười cười, cũng không có ý định đứng dậy, ánh
mắt đảo đến bên người Hách Liên Dung: “Đệ muội, ta không ăn được hành,
muội nói với phòng bếp một tiếng kẻo lát nữa ăn cơm lại phiền phức.”
Hách Liên Dung vâng một tiếng, lại hỏi thêm xem Vị Xuân Bình có kiêng
khem những gì khác không, sau đó liền sai Bích Liễu đi báo cho phòng
bếp. Vị Xuân Bình vô cùng hài lòng với thái độ của Hách Liên Dung: “Nhị
đệ muội thật chu đáo, cái nhà này sớm nên để muội quản lí rồi.”
Lời này lại khiến Hách Liên Dung có chút ngại ngùng, thứ nhất do nàng
cũng chẳng có năng khiếu hay kinh nghiệm làm đương gia gì, hơn nữa Ngô
thị vẫn còn ngồi đây, vội khẽ liếc nhìn Ngô thị, chỉ sợ nàng ta tự ái.
Ngô thị ngược lại chỉ cười cười với Hách Liên Dung: “Đệ muội, tối qua về vấn đề vải vóc màn trướng dường như có chỗ còn chưa nắm rõ, lát nữa ta
sẽ giảng giải tỉ mỉ lần nữa cho muội.”
Hách Liên Dung mặc dù đã tìm được thầy nhưng trước mắt cũng không tiện
từ chối, cũng cười đáp lễ lại. Lại qua lúc nữa, Nghiêm thị, Vị Đông
Tuyết cùng vài người nữa cũng lục tục kéo đến gặp mặt chào hỏi với Vị
Xuân Bình những cũng không nói nhiều gì, phải tới khi Dương thị đến Vị
Xuân Bình mới như tìm được tri kỉ, từ trang sức vòng vèo đến chuyện nữ
công gia chánh, không có đề tài nào hai vị này không am hiểu tường tận
còn hơn cả chuyên gia, động đến vấn đề nào là ba hoa không dứt khiến Vị
Thủ