Pair of Vintage Old School Fru
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223665

Bình chọn: 7.00/10/2366 lượt.

a nói sáng sớm

nay thư được gửi gấp đến, thương nhân bình thường không có cách nào thúc giục được quan phủ cho ngựa cấp bách gửi đến. Ta nhờ ngươi mang thư đến kinh thành chỉ mất tám ngày, không chỉ nhanh chóng có hồi âm lại mà

phản ứng của người trong cung cũng hoàn toàn như mong đợi, điều đó nói

rõ Cao công công tự mình nhận thư, làm việc hết công suất, cho dù cô ta

là sủng phi trong hậu cung, ta cũng không cho rằng đó là nhờ công trạng

của hơn một vạn lượng bạc.”

Đối với phỏng đoán của Vị Thiếu Quân, Vệ Vô Hạ không thừa nhận cũng

không phủ định, chỉ cười khẽ: “Đúng là thần thông quảng đại, Vị huynh

sao biết không phải là nhờ tác dụng của đống bạc kia?”

-Ta không phải thần thông quảng đại gì hết, là ngươi thần thông quảng đại.

Sắc mặt Vị Thiếu Quân hơi trầm xuống: “Ngươi tiếp cận chúng ta rốt cuộc là có mục đích gì?”

Vệ Vô Hạ vẫn không đổi sắc cười khẽ, ngâm nga một lúc mới trả lời: “Ta

đích thực có một số việc không thể nói rõ với Vị huynh, có điều làm

người ai chẳng có bí mật, ta với huynh quen biết nhau đều là ngẫu nhiên

tình cờ cả, với những việc giấu giếm Vị huynh, xin cho ta được cáo lỗi.

Còn về mục đích ư, kết thêm một người bạn nào có hại gì, nhất thiết phải nghiêm trọng đến như vậy hay không? Hơn nữa xem ra trước mắt việc Vị

huynh cần nhờ đến ta còn nhiều lắm.”

Vị Thiếu Quân nhìn hắn, bàn tay gõ nhẹ lên bức thư trên bàn, gật gật

đầu: “Ngươi đúng là rất có ích, có điều ta trời sinh lạnh bạc, không sợ

nợ người khác ân tình, nếu ngươi muốn đổi trác, nhờ vả gì ở ta thì mau

chết tâm đi.”

Vệ Vô Hạ phì cười: “Tại hạ xem trọng nhất là cá tính thẳng thắn của Vị

huynh, còn đáng quý gấp vạn lần so với những kẻ tiểu nhân giả dối.”

-Tâng bốc vừa thôi ông tướng.

Tuy nói vậy nhưng đối với lời nịnh hót của Vệ Vô Hạ, Vị Thiếu Quân cũng

thấy lâng lâng sung sướng, con người ai chẳng có chút hư vinh.

-Đúng rồi, Vị huynh chiều tối qua có gặp vị cô nương họ Mộ không?

Vị Thiếu Quân hừ cười gật gật đầu: “Sao thế? Lại bị ăn đòn hả?”

-Đương nhiên không rồi, ta chỉ đang nghĩ, cô ta có quan hệ họ hàng với

tuần phủ phu nhân, loại thiếu nữ có thân phận như vậy rất kiêu căng ngạo mạn, lại thấy cô ta dám nữ cải nam trang ban ngày ban mặt đến lầu xanh

đánh nhau giành hoa khôi, giờ lại giả trang nô tì trà trộn Vị phủ, chỉ

sợ là một đại tiểu thư vô pháp vô thiên, cô ta lại coi hai chúng ta như

kẻ thù. Sau này không biết sẽ còn xuất ra thủ đoạn gì nữa, theo tại hạ

thấy chúng ta vẫn nên sớm thông báo cho tuần phủ phu nhân biết, tương

lai cứ cho như có chuyện gì ngoài ý muốn chúng ta cũng còn có cửa biện

bạch.

- Này…này…này!

Vệ Vô Hạ vừa nói Vị Thiếu Quân vừa ngắt lời: “Nói cho đúng chút, cô ta

và ngươi gây thù chuốc oán với nhau, không phải là chúng ta. Hôm qua cô ả đến xin lỗi ta, còn tìm ngươi để báo thù, hoa đào nát của ngươi, đừng

có lôi ta vào chứ!”

Vệ Vô Hạ cũng chẳng cãi lại chỉ cười cười: “Nhưng theo như ta thấy, hứng thú của cô ta với huynh so ra còn hơn ta rất nhiều, hơn nữa cô ta dường như còn có chút hiểu lầm với tẩu tử. Chiều tối qua còn hỏi thẳng ta

chuyện của tẩu tử, đáng tiếc ta cũng không biết nhiều lắm, không thể

giải thích cho cô ta hiểu.”

- Đáng tiếc cái con khỉ!

Vị Thiếu Quân theo thói quen vò đầu bứt tai người trước mặt, trêu ghẹo

xong mới ý thức được đó là Vệ Vô Hạ, một người hắn không nghĩ sao có thể thân thiết với hắn liền bĩu môi: “Không được, cần phải chú ý một chút,

đúng rồi, không phải ngươi có quan hệ với quan phủ hay sao? Ngươi đi

đánh tiếng là được rồi, sớm đuổi cái con nhỏ tiểu thư đó đi.”

Vệ Vô Hạ cũng đành gật đầu: “Vậy cứ theo lời Vị huynh nói, ta liền đi

nghe ngóng xem sao đã, nếu tuần phủ phu nhân còn ở Vị thành, tất cả cứ

để Vô Hạ lo.”

- Yên tâm, không làm phiền ngươi nữa.

Vị Thiếu Quân nói rồi đi ra khỏi cửa: “Ta còn có việc, ngươi cứ tự nhiên.”

Vệ Vô Hạ cũng ra khỏi cửa nhưng đã chẳng thấy bóng dáng Vị Thiếu Quân

nữa, đang định nhanh chóng rời đi liền dừng bước chân quay đầu lại đi

vào phòng, đến bên cạnh hộp đựng ngọc của Vị Thiếu Quân liền mở ra lấy

lá bùa ba lớp xem một chút, nhẹ nhàng bóc tách. Đây chỉ là một lá bùa

cầu an rất bình thường, nếu cho chút bạc thì nhà chùa sẽ viết thêm tên

người cần xua đuổi tà ma quỷ quái, trong lá bùa này cũng có tên người,

lại không phải tên của Vị Thiếu Quân.

Vệ Vô Hạ chỉ hiếu kì vì sao Vị Thiếu Quân lại trân trọng lá bùa này đến

vậy, giờ mối hoài nghi đã sáng rõ, hắn ngẩng đầu vừa đúng lúc tầm mắt

rơi lên giường thấy chỉ có một bộ chăn đơn gối chiếc, Vệ Vô Hạ lại thêm

một chút tò mò, đôi vợ chồng này… xem ra có bí mật gì đây.

Lại nói Vị Thiếu Quân sau khi ra khỏi Thính Vũ Hiên liền nhanh chóng đi

tìm Hách Liên Dung, muốn đưa thư cho nàng xem, nhưng trong hoa viên lại

gặp được Vị Thiếu Dương, xem hướng đi dường như là đang muốn đến Thính

Vũ Hiên.

-Nhị ca.

Vị Thiếu Dương dừng bước: “Đệ đang muốn tìm huynh có việc.”

-Ta cũng có việc muốn tìm đệ.

Vị Thiếu Quân muốn bàn với hắn về việc trùng tu tửu lâu: “Có điều giờ ta cần đi tìm nhị tẩu của đệ đã, một lát nữa sẽ tìm đến đệ sau.”

Nghe mấy