Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiếu Nữ Toàn Phong 4: Tình Yêu Đích Thực

Thiếu Nữ Toàn Phong 4: Tình Yêu Đích Thực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322321

Bình chọn: 10.00/10/232 lượt.

m chú nhìn anh.

"Phải!", Đình Hạo mỉm cười cúi đầu, "Làm anh thất vọng rồi."

"Không!"

Nhìn hồi lâu, Nhược Bạch lặng lẽ lắc đầu:

"Anh đang nói dối, cho dù Bách Thảo không quen biết anh, anh cũng không tước di cơ hội thử sức của cô ấy. Cho dù tài trợ Bách Thảo thi đấu, cơ hồ sẽ tạo ra một đối thủ mạnh với Đình Nghi, anh cũng không lựa chọn bóp chết cô ấy."

"Sao?", Đình Hạo nhướn mày, "Anh tin tôi vậy ư?"

"Tôi vẫn luôn muốn đánh bại anh, cho nên tôi hiểu anh", Nhược Bạch bình tĩnh nói, "Nếu Taekwondo trong lòng anh có thể bị những chuyện đó quấy nhiễu, thì anh đã không phải là Phương Đình Hạo mà tôi muốn đánh bại. Đối với Taekwondo, anh có tông nhiệm của mình, anh cũng không muốn thấy Đình Nghi mất đi tôn nghiêm của cô ấy".

Đình Hạo ngớ ra giây lát rồi bật cười.

"Được rồi, tôi thua. Kinh phí tài trợ thi đấu, chiều nay tôi đã chuyển cho huấn luyện viên Thẩm, chắc cô ấy chưa kịp thông báo với anh, có điều số tiền đó không phải lấy danh nghĩa tập đoàn Phương thị, mong anh có thể giữ bí mật chuyện này". Cạnh tranh trong Taekwondo nên là cạnh tranh công bằng, đối thủ càng mạnh mới khiến bản thân càng mạnh, anh hy vọng Đình Nghi có thể trưởng thành qua cuộc cạnh tranh này.

Cúi chào Đình Hạo, Nhược Bạch vẫn dáng vẻ lạnh lùng, Đình Hạo thấy buồn cười nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Tại sao lúc nào anh cũng chỉ có một bộ mặt như vậy?"

Nhược Bạch ngước nhìn.

"Vừa rồi anh không lo tôi sẽ vì Đình Nghi mà từ chối tài trợ Bách Thảo ư?", Đình Hạonói vui.

"Không."

"Tại sao?", Đình Hạo hiếu kỳ.

"Anh sẽ không làm thế."

"Ha ha!", nhìn sắc mặt Nhược Bạch vẫn bất động, Đình Hạo không kìm được bật ra một câu, "có lúc tôi cảm thấy anh với Bách Thảo mới thực sự xứng đôi, cũng bướng bỉnh và gan lì như vậy".

Người Nhược Bạch bỗng cứng đờ.

"Vậy, anh có định cho cô ấy biết?", Đình Hạo thăm dò, "Tình cảm của anh đối với Bách Thảo, anh định không cho cô ấy biết sao?"

"Cô ấy chẳng cần biết gì hết", ánh mắt Nhược Bạch vẫn tĩnh lặng, "Tôi là sư huynh của cô ấy, cũng là trợ giảng của cô ấy, Bách Thảo chỉ cần biết như vậy là đủ."

"Quả nhiên anh không chịu nói", Đình Họa mỉm cười, "tiếc là tôi không giống anh, mặc dù vấn đề tài trợ chuyến đi cần bảo mật, nhưng rót cuộc tôi vẫn là nhà tài trợ, hy vọng được giao lưu vớiđối tượng được tài trợ".

"..."

Sắc mặt Nhược Bạch vẫn không đổi.

"Tối nào anh cũng tập thêm cho Bách Thảo phải không?", lại bước đến bên cửa sổ, Đình Họa cườisảng khoái, "Tối mai, lúc hai ngườitập, hy vọng cho tôi cơ hội thăm quan".

"Cô ấy không thích anh."

Cau mày, Nhược Bạch thản nhiên nói.

Như bị đấm một phát vào ngực, Đình Hạomiễn cưỡng duy trì nụ cười, tỏ vẻ không bận tâm:

"Ai nói thế? Bách Thảo mỗi lần nhìn thấy tôi đều rất vui".

"Anh hiểu ý tôi", Nhược Bạch nói.

"Ha ha!", Đình Hạoxoa mũi cười, "Đằng nào anh cũng không định cho cô ấy biết tình cảm của anh, hà tất ngăn cản tôi? Cho dù là Sơ Nguyên, cùng lắm ta cạnh tranh công bằng".

"Hy vọng anh không làm phiền cô ấy."

Sắc đêm hắt vào phòng làm việc rộng thênh thang, Nhược Bạch người hơi gầy, dáng thẳng tắp vẫn chăm chú nhìn Đình Hạo: "Như anh nói, Bách Thảo là người bướng bỉnh, đã để tâm vào Sơ Nguyên rồi, sẽ không có bất cứ dao động nào nữa, bây giờ cô ấy sắp đi thi đấu, lại sắp thi đại học, sức lực có hạn". Sau khi Nhược Bạch ra về.

Đình Hạo đứng mãi bên cử sổ, mỉm cười lắc đầu, thầm khâm phục những lời nói có sức sát thương của Nhược Bạch, nó quả khiến anh không biết làm gì.

***

Ba ngày sau.

Tại sân bay.

Do phải lên lớp, đồng đội không có ai ra tiễn. Bách Thảo đứng khỏi ghế, khoác ba lô, nhận vé máy bay từ tay Nhược Bạch rồi hai người chuẩn bị đi kiểm tra an toàn. Vừa ngẩng đầu liền thấy Sơ Nguyên từ cổng số năm của sân bay đi vào.

"Sơ Nguyên sư huynh..."

Mặc dù nụ cười của Sơ Nguyên vẫn ôn hòa nhưng do đi vội, trán anh lấm tấm mồ hôi. Bách Thảo ngây người, co biết chiều nay anh phải trực ở bệnh viện, bởi tối qua anh đã nói với cô như vậy.

"Còn mấy thứ quên đưa cho em."

Sơ Nguyên mỉm cười, đưa cho cô một chiếc hộp to, xoa đầu cô nói:

"Đây là một số loại thuốc thông dụng, bệnh trạng và cách dùng đều ghi rõ trong đó. Lần này thời gian ra nước ngoài khá lâu, thi đấu căng thẳng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nhưng anh mong số thuốc này không cần dùng đến."

"Vâng."

Bách Thảo đỏ mặt đón cái hộp ròi cho vào ba lô.

Ánh mặt trời chiếu qua mái vòm trong suốt của đại sảnh sân bay sáng choang. Nhìn khuông mặt ửng hồng bối rối như con hươu nhỏ của cô, Sơ Nguyên thoảng thốt, trong đầu tựa hồ có thứ gì bùng nỏ, thoáng thất thần. Mặc dù tối qua đã gặp gỡ và dặn dò rất nhiều, nhưng hôm nay lúc ở bệnh viện lại muốn gặp cô, cho dù chỉ nhìn một lần.

"Hừm!"

Cau mày, Nhược Bạch khẽ ho.

Bách Thảo như sực tỉnh, má vẫn ửng hồng, ngơ ngẩn nhìn Sơ Nguyên đứng trước mặt cũng bối rối như cô, khẽ nói:

"Cảm ơn Sơ Nguyên sư huynh."

Có gì chất chứa trong lòng vỡ trào ra,Sơ Nguyên nhìn cô cười, lạinói với Nhược Bạch: "Nhược Bạch, tôi giao cô ấy cho cậu".

Nhược Bạch yên lặng nửa giây, đáp:

"Vâng."

Sơ Nguyên lại tiếp:

"Nhớ chăm sóc Bách Thảo."

"Vâng."

Nhược Bạch