Thiếu Nữ Toàn Phong 4: Tình Yêu Đích Thực

Thiếu Nữ Toàn Phong 4: Tình Yêu Đích Thực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323234

Bình chọn: 8.5.00/10/323 lượt.

y bay anh đã ăn rất ít, thỉnh thoảng lại ho khan.

"Mấy hôm trước ăn hơi nhiều", Nhược Bạch nói.

"Chưa bao giờ thấy huynh ăn nhiều."

Bách Thảo càng lo, những ngày qua, ngoài lúc đi học ở trường, cô hầu như đầu ăn cùng anh, thấy anh càng ngày ăn càng ít.

"Nhược Bạch sư huynh, có phải huynh bị ốm không?

Bỗng dưng thấy lo, Bách Thảo không kìm được, giơ tay sờ trán Nhược Bạch. Nhược Bạch vô thức muốn tránh, nhìn thấy ánh mắt lo âu của Bách Thảo, cuối cùng để cho cô sờ trán mình.

Trán anh nóng hơn bình thường một chút.

Nhưng chưa đến mức sốt.

Bách Thảo thở phào, rồi lại ngây người nhìn anh, nói:

"Vậy, hay là huynh không thích mì Udon nên không muốn ăn? Huynh muốn ăn gì, để em đi mua!"

Nói xong, mắt cô sáng lên.

"Chuyến đi này Sơ Nguyên sư huynh cho em vay ít dola mang theo! Nhược Bạch sư huynh, huynh muốn ăn gì cứ nói, huynh nhìn này..."

Vui vẻ rút ra một tờ hai mươi đô la, mắt Bách Thảo nhìnanh vẻ chờ đợi.

"Mì Udon rất ngon."

Cúi đầu, Nhược Bạch dùng đũa gắp mấy sợi mì đưa lên miệng, thong thả nhai, vừa nhìn vào đôi mắt cô chợt bình yên trở lại như vừa trút gánh nặng:

"Có điều không thích ăn thịt và hải sản trong đó, em có thể ăn giúp tôi không?"

"Huynh không thích ăn thật chứ?"

Nửa tin nửa ngờ, Bách Thảo rụt rè hỏi. Bao lần, Nhược Bạch sư huynh mượn cớ không thích đồ ngọt, không thích đồ uống, đem tất cả những thứ ngon đưa cho cô.

"Đúng."

Nhìn cô cuối cùng cũng ngập ngừng ăn hết chỗ thịt đó, mắt Nhược Bạch vui vui, dường như đã thấy yên tâm hơn.

***

Trong nước.

Tra trên mạng danh sách tuyển thủ tham dự cuộc thi Taekwondo quốc tế ở Tokyo, trong quán cafe internet, Hiểu Huỳnh sung sướng vô cùng, la Diệc Phong đang ngủ gật bên cạnh, ép anh xem bảng danh sách, ngón tay run run chỉ:

"Nhìn này! Nhìn này! Ha ha ha! Em còn tưởng cuộc thi quốc tế lớn sẽ đáng sợ thế nào, kết quả, vẫn là đối thủ cũ, Ginjiyuri Katou và Kim Mẫn Châu!"

"Ha ha ha!"

Hiểu Huỳnh sung sướng không thể kiềm chế, dường như đã nhìn thấy chiếc cup vàng lóng lánh trong tay Bách Thảo!

"Katou đã thất bại dưới tay Bách Thảo! Kim Mẫn Châu thì khỏi nói, đánh trận nào thua trận ấy! Ha ha ha, hai người bọn họtham gia có phải là giúp Bách Thảo đoạt giải quán quân không! Ha ha ha ha..."

Trong quán cafe, ánh mắt mọi người đều liếc lại, Diệc Phong giơ tay cốc vào đầu cô, lừ mắt nói:

"Im đi!"

Hiểu Huỳnh đau nhăn mặt, ôm đầu kêu:

"Hừ, tại anh ghen chứ gì, ghen vì Bách Thảo sắp đoạt quán quân thế giới đến nơi, còn anh chưa bao giờ được thò chân vào đấu trường quốc tế, đúng không?"

"Cô đã thò được chân rồi hả?"

Thấy lại sắp bị đánh, Hiểu Huỳnh lập tức cười nịnh. Đến khi thấy Diệc Phong bắt đầu ngáp, mới phấn khởi nói tiếp:

"Này, có phải thâm tâm anh cũng cảm thấy Bách Thảo nhất định đoạt giải quán quân?"

"Mong là thế."

Diệc Phong nằm bò trên mặt bàn bắt đầu ngủ. Vừa ăn xong cơm trưa, đang định chợp mắt thì bị Hiểu Huỳnh kéo ra đấy.

"Sao anh không vui?", Hiểu Huỳnh dẩu môi, "Hay là anh cho rằng Bách Thảo chưa chắc thắng?"

"Ừ."

Diệc Phong uể oải nhắm mắt.

"Tại sao? Tại sao chứ?", Hiểu Huỳnh cuống lên.

"Thi đấu ở Nhật."

"Ở Nhật thì sao? Chẳng lẽ Bách Thảo ngồi mấy giờ máy bay thì thể lực sụt giảm, hay là lo lắng quá khiến tinh thần giảm đi? Xì, em không tin!"

"Khi Bách Thảo thi đấu với Katou, lúc cô ta tấn công khán giả sẽ ầm ầm cổ vũ, còn lúc Bách Thảo tấn công, chỉ có im lặng, thậm chí là tiếng la ó. Bầu không khí như vậy, ai biết Bách Thảo co chịu đựng được không." "Ôi!"

Hiểu Huỳnh ngây ra, lát sau mắt ươn ướt, than thở:

"Vì thế, lẽ ra em nên đi cùng Bách Thảo mới phải, em có thể cổ vũ Bách Thảo, cho dù đấu trường người đông thế nào, tiếng cổ vũ của em nhất định Bách Thảo nghe thấy."

Diệc Phong nhìn cô một cái, chuyển chủ đề:

"Lại nữa, nhìn danh sách bảng đấu này, vòng đầu tiên Katou gặp Bách Thảo. Mặc dù Bách thảo từng thắng cô ta một lần nhưng rốt cuộc đó là thi đấu thương mại, Katou vận dụng thực lực bao nhiêu vẫn chưa thể biết".

"Hừ, mới thấy thế đã nản, vậy khác nào tự mình dọa mình!", Hiểu Huỳnh bất bình nói, "Trận đấu đó, Bách Thảo và Katou đánh chớp nhoáng, Bách Thảo thắng áp đảo, bất luận Katou còn giấu bao nhiêu thực lực, đều không phải là đối thủ của Bách Thảo".

"Nếu Bách Thảo cũng như cô, khinh địch như vậy thì thất bại là chắc."

"Phù phù phù! Phủi phui cái mồm anh!"

Hiểu Huỳnh lao đến căn vặn Diệc Phong, bắt anh nói lại câu đó, giằng co hồi lâu, hiểu Huỳnh mới lệnh cho anh tiếp tục phân tích tình hình.

"Còn Kim Mẫn Châu..."

Nghe thấy ba chữ "Kim Mẫn Châu" mắt Hiểu Huỳnh lập tức lóe sáng, ngắt lời Diệc Phong:

"Ha ha, đúng, Kim Mẫn Châu! Em chưa bao giờ thích Kim Mẫn Châu đến thế, cô ta tham dự là để giúp Bách Thảo! Bách Thảo thi đâu với ai chưa hẳn có thẻ thắng trăm phần trăm, nhưng đấu với Kim Mẫn Châu thì cầm chắc phần thắng! Đấu với Kim Mẫn Châu nhiều lần như thế, Bách Thảo quá hiểu cô ta. Ánh mắt Kim Mẫn Châu vừa động, Bách Thảo đã biết cô ta đang nghĩ gì!"

"Kim Mẫn châu cũng thế", Diệc Phong ngáp, "Kim Mẫn Châu cũng quá hiểu Bách Thảo, nét mặt Bách Thảo vừa động, cô ta cũng đoán trúng chín phần


XtGem Forum catalog