
ời bóng gió của Quang Nhã khuyên Bách Thảo không nên ôm hy vọng nhiều vào khả năng tham dự Cúp Taekwondo thế giới...
"Ấy! Cậu đã biết trước đúng không?!"
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Hiểu Huỳnh ngạc nhiên hỏi.
"Biết gì?"
Đầu óc Quang Nhã như bị khối sương mù bủa vây.
Nhìn ngó xung quanh, hiểu Huỳnh nói khẽ: "Huấn luyện viên Thẩm và cha Đình Nghi có quan hệ... ô ôi ôi...", chưa nói hết, miệng đã bị bàn tay Quang Nhã bịt chặt!
"Nói bừa gì thế?"
Quang Nhã hốt hoảng lừ mắt, giữ chặt Hiểu Huỳnh, khi Hiểu Huỳnh không giãy nữa mới buông ra.
"Hì hì", hiểu Huỳnh cười gian xảo, "Tối qua tớ nhìn thấy rồi, thì ra huấn luyện viên Thẩm Ninh và cha của Đình Nghi đang hẹn hò". vùng khỏi tay Quang Nhã, nét mặt Hiểu Huỳnh trở nên nghiêm túc, nói tiếp: "Mặc dù vậy huấn luyện viên Thẩm vẫn cho Bách Thảo cơ hội ra nước ngoài thi đấu, tớ đã hiểu lầm huấn luyện viên, trước đây tớ đã trách nhầm cô ấy."
Quang Nhã ngây ngời.
Thực ra cô cũng rất ngạc nhiên.
Bởi vì lần trước đến thăm dì, lúc ngủ trưa nghe thấy Đình Nghi đến nói chuyện với dì ở phòng khách. Đình Nghi yêu cầu dì không cho Bách Thảo cơ hội, nếu không, Đình Nghi nói lấp lửng là không thích trong nhà có thêm một nữa chủ nhân.
Chuyện của dì và cha Đình Nghi cô cũng biết ít nhiều. Dì đến Thẩm Dương thành lập trung tâm huấn luyện Taekwondo có lẽ nguyên nhân phần nhiều là vì cha Đình Nghi.
Sau khi Đình Nghi đi khỏi, cô nói với dì đừng nghe lời Đình Nghi, Bách Thảo đã chứng minh được thực lực của mình,vì vậy nên cho Bách Thảo nhiều cơ hôi. Nhưng dì vẫn chăm chú gọt hoa quả không trả lời.
Cô biết tình cảm của dì đối với cha Đình Nghi.
Vậy nên cô cảm thấy chuyện Bách Thảo tham gia Cup Taekwondo thế giới là vô vọng, lòng áy náy không yên, mới khuyên Bách Thảo không nên quá hi vọng.
Không ngờ...
"Ra nước ngoài thi đấu phải là em!\'
Cửa phòng làm việc đóng, Đình Nghi mặt trắng bệch nhìn huấn luyện viên Thẩm.
"Tại sao đến phút cuối lại là cô ta?"
"Gần đây tâm trạng của em không ổn định, nên tĩnh tâm luyện tập cho tốt", Thẩm Ninh đến lấy cốc nước lọc, "Bách Thảo ở trong đội, tâm tư của em đặt cả vào cô ấy, Bách Thảo không có đây, em mới tập trung tinh thần luyện tập được."
Đình Nghi tức giận:
"Em không tập trung tinh thần luyện tập bao giờ? Một mình Thích Bách Thảo không đáng để em bận tâm."
"Vậy tai sao lại thua Katou?"
Thong thả uống một ngụm, Thẩm Nình nhìn cô nói:
"Đình Nghi, với thực lực của em, nếu tinh thần không rối loạn vì chuyện của Sơ Nguyên và Bách Thảo, sao có thể thua Katou?"
"Cho nên cô cũng biết em thua Katou không có nghĩa là thực lực em kém cô ta, Bách Thảo thắng Katou cũng không có nghĩ thực lực cô ta hơn em!", Đình Nghi mím môi, "Tất cả đều là quỷ kế của Bách Thảo, cô ta cố tình khiến em bị sốc trước trận đấu với Katou!"
"Bất luận là vì chuyện gì thì rốt cuộc tâm trạng em hiện tại vẫn đang bất ổn."
Nắm chặt cốc trong tay, Thẩm Ninh cười:
"Đình Nghi, em biết tại sao em có thể vượt lên những tuyển thủ cùng thế hệ không?"
"Không?"
Đình Nghi cau mày nhìn huấn luyện viên Thẩm Ninh.
"Có người thể lực hơn em, có người tốc độ hơn e, có người dẻo dai hơn em, xét về tố chất cơ thể, em không phải là ưu tú nhất", Thẩm Nhinh chậm rãi, "Nhưng em có tố chất tâm lý, em có cái đầu điềm tĩnh và khả năng phản ứng nhanh. Trên sàn đấu, cho dù căng thẳng đến mức nào, em đầu nhanh chóng phán đoán đâu là ưu thế và hạn chế của đối thủ để tránh chỗ mạnh của đối thủ, toàn lực tấn công vào điểm yếu của họ".
Nửa người tựa vào bàn làm việc, thẩm Ninh bình thản nhìn Đình Nghi.
"Còn bây giờ, em dốc toàn bộ tinh thần đó lên người Bách Thảo, chứ không phải dốc vào luyện tập và thi đấu. Đình Nghi, tôi mong em có thể bình tĩnh, suy nghĩ kĩ xem, hai năm nay rốt cuộc em đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và tâm sức cho Taekwondo."Mặt Đình Nghi lúc đỏ lúc trăng, lúc sau giọng khàn đặc nói:
"Vâng, em sẽ giảm bớt tham gia các chương trình và quay quảng cáo, tăng cường thời gian tập luyện, chuẩn bị toàn lực cho giải Taekwondo thế giới sắp tới. Nhưng mấy trận thi đấu ở nhưng mấy trận thi đấu nước ngoài, cho dù e không đi, cũng không thể để Bách Thảo đi. Nếu không hãy để Lâm Phong đi!"
"Ha ha!"
Cúi đầu khẽ cười một tiếng, Thẩm ninh nhìn những ngón tay xinh đẹp vừa sơn móng của mình:
"Đình Nghi, em đừng quên, tôi mới là huấn luyện viên."
"Thực lực của Lâm Phong rất tốt, lại có nhiều kinh nghiệm", không để ý lời Thẩm Ninh, Đình Nghi cau mày tiếp tục, "Lâm Phong nói gì đi nữa cũng mạnh hơn BáchThảo."
Thẩm Ninh cau mày, nửa cười nửa không.
"Đây là nhận định hiện nay của em?"
Đình Nghi ngây ra.
"Thôi, em về đi", Thẩm Ninh đến ngồi xuống trước bàn làm việc, lát sau thấy Đình Nghi vẫn ngồi yên, "còn chuyện gì nữa sao?"
Đắn đo một lúc, Đình Nghi hít một hơi, nói:
"Không thể là Thích Bách Thảo."
Nhìn cô, vẻ mặt Thẩm Ninh có phần băn khoăn.
"Cô ta không xứng cạnh tranh với em", đón cái nhìn của Thẩm Ninh, Đình Nghi nói khẽ, "Cô ta tâm địa đen tối, chỉ biết giở thủ đoạn, người như vậy, là đối thủ của em, khiến em thấy nhục.""Cô ấy là đối thủ của em rồi", Thẩm Ninh nói, "Hơn nữa