
trả lời, sắc mặt bất động.
Nghe hai người đối đáp, mặt Bách Thảo càng đỏ, không dám ngẩng đầu. Mặc dù Nhược Bạch sư huynh biết quan hệ giữa cô và Sơ Nguyên sư huynh, nhưng kiểu đối đáp như vậy khiến cô chỉ muốn có một kẽ hở để chui xuống đất.
"Cũng nhớ chăm sóc bản thân, Nhược Bạch."
Ánh mắt dừng lại trên chiếc kẹp tóc hình trái dâu tây lóng lánh của Bách Thảo, Sơ Nguyên nén thở dài.
Cảm thấy ẩn ý của Sơ Nguyên qua những câu dặn dò đó, Bách Thảo hoảng hốt, vội ngẩng đầu hỏi:
"Nhược Bạch sư huynh bị..."
"Sơ Nguyên, hôm nay anh nói nhiều quá", Nhược Bạch thản nhiên nói rồi đón hành lý trong tay Bách Thảo, "Đi thôi, bắt đầu kiểm tra an toàn rồi".
Đại sảnh mái vòm rộng thênh thang.
Đứng giữa những hành khách qua lại, mắt nhìn theo bóng Bách Thảo và Nhược Bạch mỗi lúc một xa, dần dần khuất hẳn phía sau cửa kiểm tra an toàn. Nỗi bất an mơ hồ lại xâm chiếm lòng anh, Sơ Nguyên không thể nói rõ vì sao. Anh đứng yên rất lâu, mãi đến khi bắt gặp vài ánh mắt liếc nhìn của hành khách xung quanh.
"Nặng thế,đựng những thứ gì vậy?"
Qua cửa kiểm tra an toàn, hai người đi về phía cửa số bốn, Nhược Bạch thấy túi xách của Bách Thảo nặng trĩu.
"Nặng lắm hả?"
Bách Thảo vội vàng định lấy cái túi, nhưng Nược Bạch ngăn lại, cô ngần ngại gãi đầu, nói:"Em mang rất nhiều sách."
"Sách?"
"Vâng", Bách Thảo gật đầu, Em mang hầu hết sách giáo khoa,lúc không thi đấu sẽ tranh thủ ôn tập".
Nhược Bạch ngây người, nắm chắc quai túi.
"Không.... không nên sao?"
Không thấy trả lời, Bách thảo ngẩng đầu nhìn anh, hơi lo lắng. Nhược Bạch lặng lẽ đi bên cô, lát sau lên tiến:
"Cảm ơn em, Bách Thảo."
"Gì ạ?"
Bách Thảo luống cuống, tại sao Nhược Bạch sư huynh lạicảm ơn cô?
"Mỗi câu tôi nói em đều ghi nhớ, đúng không?", Nhược Bạch thong thả nói, nỗi xao động trong lòng không thể hiện lên mặt. Anh sợ cô bỏ lỡ bài học, cô đã mang hết sách đi để tự học, mỗi câu của anh, cô đều tâm niệm lắng nghe, tâm niệm làm theo.
"Vâng."
Bách Thảo gật đầu.
"Vậy thì, những trận đấu sắp tới nhất định phải đánh thật tốt."
Sánh vai cô đi về phía cửa vào, qua cửa kính trongsuốt Nhược Bạch nhìn đường băng bên ngoài. Dưới mặt trời từng chiếc máy bay sáng choang đậu trên đó đang chờ cất cánh.
"Vâng!"
Cũng nhìn về phía đường băng, Bách Thảo trả lời lớn!
Máy bay từ từ dừng bánh ở sân bay Tokyo.
Khách sạn Nhược Bạch đăng kí không lớn, nhưng rất sạch sẽ và yên tĩnh, cách địa điểm thi đấu chỉ có hai trạm xe buýt. Sắp xếp xong hành lí, Nhược Bạch bảo cô nghỉ ngơi, mình anh đến gặp ban tổ chức để làm các thủ tục liên quan.
Bách Thảo sắp xếp hành lý xong xuôi.
Lại theo thói quen lau thật sạch căn phòng của hai người một lượt, xong xuôi, thở một hơi, ngồi khoanh chân trên chiếu ngắm nghía căn phòng.
Hình như là một gian hai phòng.
Phòng của cô và Nhược Bạch chỉ ngăn cách bởi tấm cửa kéo bằng giấy, kéo cửa lại là thành không gian riêng biệt, kéo ra là lại có thể nói chuyện với nhau. Nghĩ đến buổi tối lúc đi ngủ, Nhược Bạch sư huynh sẽ ngủ ở phía bên kia cánh cửa, tim Bách Thảo đột nhiên nhảy loạn.
Ra sức lắc đầu.
Xua đi những ý nghĩ linh tinh, cô dứt khoát đứng dậy, đi chân trần trên chiếc chiếu trúc, luyện vài bài tập cơ bản, đến khi người vã mồ hôi mới quên hết mấy ý nghĩ đó.
"Ngày mai là lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên, ngày kia mới đến lượt em thi đấu."
Trong một quán ăn Nhật Bản, Nhược Bạch gọi hai bát mì Udon, vừa nhìn cô cúi đầu ăn mì vừa chìa ra tờ lịch thi đấu và tư liệu về các tuyển thủ, nói:
"Đây là danh sách đối thủ của em, có người em từng giao đấu."
"A."
Nuốt vội miếng mì, Bách Thảo cầm tư liệu anh đưa, vừa nhìn thấy cái tên Ginjiyuri Katou đã ngây người, bởi vì theo danh sách phân nhóm này, cô sẽ gặp Katou trong vòng đấu đầu tiên.
Có điều cô không sợ Katou.
Thầm nhớ lại trận giao đấu với Katou cách đây chưa lâu...
"Không được chủ quan."
Nhìn vẻ mặt Bách Thảo, Nhược Bạch cau mày.
"Giao đấu trong tiết mục giải trí khác với thi đấu thực sự. Hơn nữa, lần này Katou thi đấu trên sân nhà, khán giả Nhật Bản đều mong cô ta chiến thắng."
"...Vâng."
Thoáng ngây người, Bách Thảo xấu hổ cúi đầu, ánh mắt lại dừng trên bảng danh sách phân nhóm, lại nhìn thấy cái tên vô cùng quen thuộc, kinh ngạc há miệng:
"Kim Mẫn Châu?"
Ba chữ Kim Mẫn Châu rành rành trên bảng danh sách, cô vẫn nghi ngờ mình nhìn nhầm, thầm nghĩ, Kim Mẫn hâu hình như vẫn chưa đủ tuổi tham gia thi đấu chính thức.
"Đúng, có Kim Mẫn Châu."
Bát mì Udon trước mặt vẫn chưa động đũa, Nhược Bạch lặng lẽ gắp những miếng thịt bên trên bỏ sang bát Bách Thảo, nói:
"Theo tư liệu do ban tổ chức cung cấp, Kim Mẫn Châu vừa qua sinh nhật nên đủ điều kiện tham gia, đây là tuyển thủ nhỏ tuổi nhất cuộc thi này."
"Huynh ăn nhiều một chút!"
Nhìn thấy mấy miếng thịt Nhược Bạch sư huynh gắp cho, Bách Thảo hơi cuống, đột nhiên quên hẳn Kim Mẫn Châu, lại gắp trả vào bát anh, nói:
"Huynh chẳng chịu ăn gì cả."
"Tôi không đói, không muốn ăn.", Nhược Bạch lại gắp vào bát cô, "Mấy ngày tới em phải thi đấu, nên ăn nhiều thịt".
"Tại sao huynh không muốn ăn?"
Bách thảo lo lắng hỏi, suất ăn trên má