Bạch sư huynh cũng can dự vào, can thiệp quá rộng..." Nhưng để cô đi nói lý với Nhược Bạch sư huynh, cô vẫn không có can đảm.
"Được, vậy thì thôi."
Tiu nghỉu cầm lại túi đựng đồ mỹ phẩm, Hiểu Huỳnh buồn rầu nhìn Bách Thảo. Ba năm nay, hai người như hình với bóng, ban ngày cùng đi học, đi tập, tối lại cùng học bài, cùng ngủ, chưa bao giờ xa nhau.
"Bách Thảo, lần này cậu đi bao lâu?"
"Nhược Bạch sư huynh nói, rất may thời gian ba trận đấu lại liền nhau, nên giữa chừng không cần về nước. Đầu tiên thi đấu ở Nhật, sau đó sang Anh, cuối cùng đi Mỹ tham gia giải Taekwondo quốc tế, tổng cộng thời gian là hai tháng."
"Lâu như vậy..."
Sống mũi cay cay, Hiểu Huỳnh sắp khóc, ôm Bách Thảo, nói:
"Hôm cậu đi không phải cuối tuần, tớ không thể đi tiễn, cậu đừng trách tớ".
Bách Thảo lắc đầu.
"Không đâu."
"Tớ rất nhớ cậu", dụi đầu vào vai Bách Thảo, Hiểu Huỳnh nói giọng tủi thân, "Làm thế nào bây giờ, tớ đã bắt đầu nhớ cậu rồi, hai tháng tới không gặp, tớ sống thế nào đây, tớ phát ốm vì nhớ thôi".
"...Không đâu."
Bách Thảo cũng bắt đầu mủi lòng, nhẹ nhàngvỗlưng Hiểu Huỳnh, khẽ nói:
"Tớ cũng sẽ nhớ cậu."
"Hu hu..." nghe thấy câu trả lời thật thà của Bách Thảo, Hiểu Huỳnh không kìm được nữa, nước mắt trào ra, ôm chặt Bách Thảo khóc: "Làm thế nào bây giờ, hình như tớ đã yêu cậu rồi, Bách Thảo, tớ không muốn xa cậu, cậu đưa tớ di cùng, tớ sẽ làm cổ động viên cho cậu được không?"
"...Được.", Bách Thảo trịnh trọng gật đầu, "Để tớ đi nói với Nhược Bạch sư huynh", nói xong cô liền chạy ra cửa.
"Ấy này!\'\'
Hiểu Huỳnh dở khóc dở cười kéo cô lại.
"Nói đùa đấy, cậu tưởng thật sao? Cậu dễbị lừa quá! Tớ bảo nhé, ra nước ngoài, chỉ nghe lời Nhược Bạch sư huynh thôi, người khác nói gì cậu phải thận trọng, đừng để dễbị lừa như vậy! Ôi, trông bộ dạng cậu thế này, tớ thật không thể yên tâm, không có tớ, không biết cậu xoay xở thế nào..."
Buổi tối.
Chính lúc Hiểu Huỳnh và Bách Thảo đang than thở với nhau.
Nhược Bạch không ở Tùng Bách võ quán mà ở văn phòng của Đình Hạo tại tập đoàn Phương thị.
"Tài trợ Bách Thảo ra nước ngoài thi đấu?"
NgheNhược Bạch trình bày, Đình Hạo khẽ kêu lên, không phải anh không đồng ý, mà là bởi hôm qua Đình Nghi đã đến tìm anh.
...
...
"Anh à, anh nhất định phải hứa với em."
Sắc mặt hơi tiều tụy, Đình Nghi nắm tay anh, đôi mắt đen láy, đăm đăm nhìn anh nói:
"Anh cho em là người thiếu công tâm cũng được, nói em tâm lý bệnh họancũng không sao, lần này em quyết không cho Bách Thảo cơ hội nào hết! Cuộc tho hoa hậu Taekwondo thế giới cô ta đã rút lui, ban tổ chức đã chấp nhận người thay thế, cô ta muốn quay lại cũng không được! Nếu chuyện đi nước ngoài cũng không thành, cô ta sẽ trắng tay."
\'\'À, nếu Bách Thảo hoặc Nhược Bạch...", cắn môi, Đình Nghi nói, "... thậm chí anh Sơ Nguyên đến tìm, yêu cầu anh tài trợ chuyến đi, anh nhất định không được đồng ý!\'
"Không có tiền, sao có thể ra nước ngoài, sao có thể ăn ở khách sạn, sao có thể thi đấu!", mắt lóe tia lạnh, Đình Nghi trầm giọng nói, "Anh, em biết anh thích Bách Thảo, nhưng nếu lúc này anh mềm lòng, cô ta sẽ thực sự đứng hẳn về phía Sơ Nguyên".
...
...
"Đúng!", dáng thẳng như thân tùng trên núi tuyết, Nhược Bạc lặng lẽ nói, "Tôi hy vọng tập đoàn Phương thị có thể tài trợ cho Bách Thảo ra nước ngoài thi đấu như đã tài trợ các thành viên khác của trung tâm". Tập đoàn Phương thị là nhà tài trợ duy nhất của trung tâm huấn luyện Taekwondo Thẩm Dương, thời gian này, anh đi xin tài trợ theo trình tự thông thường, nhưng lại bị tập đoàn viện đủ lý do trì hoãn và từ chối.
Mãi đến tối nay.
Anh mới gặp được Đình Hạo vừa từ nước ngoài trở về.
"Chẳng phải Bách Thảo có món tiền thưởng lớn ở Hàn Quốc sao?", gõ tay xuống bàn, Đình Hạo ngồi trên ghế, hơi ngửa người ra sau, mỉm cười nói, "Hơn nữa co ấy tham gia cuộc thi Hoa hậu nào đó cũng kiếm được không ít tiền thưởng". Mặc dù ở Mỹ hai tháng nhưng thông tin trong nước anh vẫn biết.
"Tiền đó dùng để chi phí cho học đại học sau này của cô ấy", Nhược Bạch nhẹ nhàng, "Không thể động đến".
"Tôi là trợ giảng của trung tâm, chuyện này do tôi liên hệ với tập đoàn. Lần này xuất ngoại thi đấu, chúng tôi tuân thủ thỏa thuận tài trợ với tập đoàn, nếu Bách Thảo đoạt giải trong thi đấu, khi trả lời phỏng vấn sẽ có hiển thị tên của nhà tài trợ trên màn hình..."
"Nhược Bạch", ngắt lời anh, Đình Hạo thở dài, "anh nhất định phải dùng những lời khách khí như vậy với tôi sao?"
Nhược Bạch im lặng.
"Chuyến đi này rất quan trọng với Bách Thảo."
"Phải, tôi biết",đứng lên, Đình Hạo bước đến bên cửa sổ, nhìn dòng xe cộ loang loáng như dòng nước bên dưới, "Chỉ có điều, Đình Nghi là em gái tôi..."
"Tôi không hiểu."
Nhược Bạch cau mày.
"Đình Nghi là em gái tôi", sắc đêm ánh lên mặt Đình Hạo, khóe miệng khẽ nhếch như cười như không, "Bách Thảo càng xuất sắc trong thi đấu sẽ càng uy hiếp Đình Nghi. Mặc dù tôi rất thích Bách Thảo, nhưng Đình Nghi vẫn là em gái tôi. Hơn nữa, Đình Nghi vừa chia tay Sơ Nguyên, khó mà chịu đựng được những kích động khác nữa."
"Anh nghĩ thật vậy sao?"
Sắc mặt không thay đổi, Nhược Bạch chă
