Pair of Vintage Old School Fru
Thiếu Nữ Giựt Tiền

Thiếu Nữ Giựt Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322561

Bình chọn: 9.5.00/10/256 lượt.

g biết như thế nào, cô cảm thấy một tia lo lắng.

Thử vặn tay cầm cái cửa, không khóa, cô cẩn thận đẩy ra --

"Cô muốn làm cái gì?"

Giọng nói trầm thấp như sấm vang trên đỉnh đầu cô, dọa cô giật mình, trợn tròn con mắt, thẳng tắp nhìn vào thân thể to lớn của Vũ Chiêu Duy đứng trước cửa, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Anh. . . . . . Anh cư nhiên chỉ quấn khăn tắm ngang hông! ? Nhưng mà, dáng người của anh thật đúng là. . . !

Bờ ngực rộng lớn màu đồng trơn bóng, bắp thịt rắn chắc mê người từ bả vai đi xuống, biến mất dưới khăn tắm màu trắng, để cho cô than vãn đáng tiếc không thể nhìn. Thật không nghĩ tới bên dưới bộ tây trang dày cộm nặng nề lại là thân thể bền chắc cân xứng, ngay cả model trên tạp chí hay vận động viên thể hình còn phải ghen tỵ.

Anh lạnh lùng nhìn Lâm Nghi Trăn hỏi: "Nhìn đủ rồi chứ?" Cô gái này thật đúng là không hiểu xấu hổ là gì.

" Wase! Vóc người của anh thật tốt nha, nếu có thể cho tôi mượn chụp vài bức cầm đi bán, khẳng định sẽ bán đắt."

"Tôi không thiếu tiền."Nói xong anh liền muốn đóng cửa lại, ai ngờ bắp chân của cô chặn cửa lại, suýt nữa bị kẹt.

"Đợi đã nào...! Tôi có việc nhờ anh."

Vũ Chiêu Duy xiết chặt lông mày nghĩ, cô gái này chẳng lẽ muốn giả trở thành sự thật chứ? Tuy rằng anh đối với cô có một chút xíu hứng thú, nhưng cũng không bày tỏ anh sẽ tự động nhảy vào tình yêu hoặc hôn nhân, hiện tại một mình anh quả thật rất tốt, không cần thiết tự tìm phiền toái.

Cô chần chừ chỉ chốc lát, "Tôi. . . . . . Bụng của tôi còn có chút đói, nhưng lại không dám bước vào phòng bếp, cho nên có thể hay không làm phiền anh?"Sớm biết ở cùng anh còn phải vì ăn mà khom lưng, cô cũng đã không đến rồi.

"Tôi đã đặt nồi trên bàn ăn rồi, cô không thấy sao?" Nếu không phải không biết trời sinh cô có chút mơ hồ, anh thật sự sẽ cho rằng cô đến gần anh là có lý do.

"Thật? Thật tốt quá, cám ơn anh."Lâm Nghi Trăn hưng phấn nhón chân lên hôn má anh, chờ khi ý thức được bởi vì kích động mà làm cái gì, má lúm đồng tiền của cô như dính một áng mây hồng, ngượng ngùng le lưỡi một cái, mau trốn khỏi hiện trường. .

Lau hơi ấm nụ hôn bên má. Chân tình, ôn nhu ấm áp dao động trong ngực anh, đó là một loại rung động. Không nghĩ tới một tô mì lại có thể lấy được nụ hôn của cô, đường đường là chủ tịch tập đoàn Vũ thị lại không bằng một tô mì.

Mấy ngày sau, Lâm Nghi Trăn đã dần dần quen với lịch làm việc và nghỉ ngơi của Vũ Chiêu Duy.

Anh đi sớm về trễ, đi làm như một quy luật, đối công tác yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc. Thời gian làm việc một ngày cũng vượt qua hai mươi hai giờ. Trái ngược với anh, anh em của anh ai cũng nhàn hạ, rỗi rãnh, một người suốt ngày chạy theo vợ yêu, một người ở bên ngoài kinh doanh khách sạn, có thời gian liền chạy tới cùng cô tán dóc, quấy rầy công việc của Chiêu Duy.

"Anh hai!"Bước ra thang máy, Vũ Chiêu Huấn tươi cười rạng rỡ, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã là hai giờ sáng, sau đó tầm mắt rơi vào túi đồ ăn "Đây là bữa ăn sáng sao? Em tới thật vừa lúc."

Lâm Nghi Trăn nhanh chóng che một túi, cảnh giác nhìn chằm chằm Vũ Chiêu Huấn, "Đây không phải là bữa ăn sáng." Đây chính là bữa ăn đêm do Chiêu Duy mua cho cô. Buổi sáng Chiêu Duy sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng, buổi tối sẽ mang công việc và mua bữa ăn đêm trở về, việc này đã trở thành thói quen.

"Em đến làm gì?" Vũ Chiêu Duy liếc xéo Chiêu Huấn, vừa xem công văn vừa đưa tay nhận lấy cánh gà rang muối mà Lâm Nghi Trăn đưa tới.

Thừa dịp Vũ Chiêu Duy không để ý, Vũ Chiêu Huấn nhận lấy gà rang muối trong tay Nghi Trăn, cắn một cái.

"Này! Anh làm gì vậy?" Sợ Chiêu Duy không rảnh động thủ, cô mới đưa cho anh ăn, ai ngờ người này lại dám giành.

Tay Vũ Chiêu Duy nắm khoảng không, vì vậy để xuống, không nóng không lạnh nói: "Muốn ăn tự mình động thủ, đừng giành với Nghi Trăn ."

"Vậy sao? Không phải anh muốn ăn?"Vũ Chiêu Huấn giả bộ ngu mà nhai.

"Anh quản chúng tôi."Lâm Nghi Trăn nhìn cái tên nhàn rỗi không có việc gì làm, chơi bời lêu lổng, uổng phí Chiêu Duy yêu thương anh.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Chiêu Ngọc muốn kết hôn."

"Anh biết, Chiêu Ngọc đã xin anh ba tháng nghỉ phép."

" Ba tháng?" Trừ thanh âm khó tin của Vũ Chiêu Huấn, còn có cả thanh âm bất bình của Lâm Nghi Trăn.

"Đúng vậy! Có chuyện gì sao?" Vũ Chiêu Duy nói, kết hôn còn phải hưởng tuần trăng mật, lượn quanh thế giới du lịch một vòng, đây là dự kiến ban đầu của Chiêu Ngọc.

"Anh cho phép sao?" Quá phận! Muốn Chiêu Duy của cô làm trâu làm ngựa!

"Tôi không có lý do gì không cho phép." Tại sao Nghi Trăn lại giống như kích động như vậy? Vũ Chiêu Duy cảm thấy không hiểu.

"Người anh em kia của anh không có tính người sao? Công việc ném một bên, cùng vợ đi nghỉ phép, đem công việc toàn bộ đẩy trên người anh, anh lại còn đồng ý? Nếu là tôi, muốn hưởng tuần trăng mật cũng được. . . Công việc mang đi!". Lâm Nghi Trăn càng nghĩ càng phát hỏa, khó trách Chiêu Duy bị viêm ruột thừa cấp tính, đã vậy ngày cũng !@#$%$@, đêm cũng !@#$%$@, sớm muộn có một ngày. . . . . . Phi, phi! Tại sao có thể nghĩ tới điềm xấu này? Không được! Cô tuyệt đối muốn thay anh tranh thủ quyền l