
lót lớp phấn thật dày nói.
"Ai biết? Những lão Đại phía trên nói cái gì chính là cái đó, huống chi năm nay các công trình đã xuống dốc, cả thị trường chứng khoán cũng không được xem trọng, tôi đoán những lão Đại kia có chơi cổ phiếu nhất định tổn thất rất thảm, vào lúc này cũng gấp đến độ giơ chân, đến lúc đó sẽ lấy một ít của nhân viên chúng ta bù vào, tôi thấy tiền thưởng cuối năm nhất định sẽ bị giảm." Cô gái mặc đồ đen, mặt trát đầy son phấn cũng nói.
"Tiền thưởng cuối năm bị giảm còn tạm, nếu là giảm lương biên chế mới gọi là hỏng bét! Các người có nhớ tiểu Trương ở bộ phận nghiệp vụ bị đuổi khỏi công ty vào tháng trước không, thời gian trước tôi có gặp lại anh ta, mấy người biết tại sao anh ta bị đuổi không? Anh ta nói là bởi vì ông sếp của anh ta làm sai một công trình, cho nên muốn tìm một con dê thay mặt nhận tội." Người phụ nữ mặc áo lam càng trang điểm đậm hơn ra vẻ hiểu chuyện.
"Có thật không? Tiểu Trương không phải bộ nghiệp vụ sao? Tại sao công trình bị lỗi anh ta lại gánh chịu?" Cô gái áo đen rất kinh ngạc.
"Ưm hừm! Sếp lớn muốn đuổi người cần gì lý do?" Cô gái áo đỏ chê cười.
"Có thật không? Nhưng thời gian trước không phải Chủ tịch ngã bệnh nằm viện?" Người áo lam cảm thấy nghi ngờ.
"Làm ơn! Đây chẳng qua là tin tức công ty truyền ra ngoài, cô còn tưởng là thật sao? Nói không chừng Sếp lớn chúng ta đã chạy đến quốc gia nào đó nghỉ phép rồi không chừng!"
Lâm Nghi Trăn khó có thể tin, đám tam cô lục bà này trừ việc nói những tin vỉa hè bên ngoài, lại còn vu oan cho Chiêu Duy bán mạng vì công ty. Lửa giận của cô dâng cao, muốn mắng to thì miệng lại bị một bàn tay che lại.
Vũ Chiêu Duy lắc đầu một cái, sử dụng ánh mắt ý bảo cô không cần lỗ mãng.
"Nhưng. . . . . ." Lâm Nghi Trăn đẩy tay anh ra.
Anh cười nhạt. Nghe nhiều thành thói quen, những nhân viên dưới không thường gặp đươc anh, coi như có gặp qua, anh luôn luôn vội vàng, gương mặt không giận mà uy, cho dù là ai cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Cho nên, trong công ty trừ phụ tá thân cận cùng quản lý cấp cao, cũng không có mấy người nhận ra anh. "Suỵt! Cẩn thận tai vách mạch rừng." Cô gái áo lam chú ý tới hai người đứng phía sau. Người đàn ông lạnh lùng nghiêm khắc, ánh mắt có chút kinh người, còn cô gái mặc áo T shirt, quần jean, vừa nhìn chính là bộ dáng học sinh.
Cô gái áo đen khi dễ, "Làm ơn, có cái gì sợ? Xã hội bây giờ người người ngang hàng, mỗi người đều có tự do ngôn luận, ta sợ cái gì? Cùng lắm thì lão nương không làm."
"Hắc! Coi như không làm ít nhất cũng phải bắt được tiền thưởng cuối năm." Áo đỏ cười nói.
"Đinh!" Lầu một dừng, tam cô lục bà đi ra ngoài.
Lâm Nghi Trăn giận đến nổi muốn đuổi chạy ra ngoài mà la mắng, hoàn hảo động tác của Vũ Chiêu Duy nhanh hơn, kéo cô lại.
"Chiêu Duy, sao trong công ty anh lại có dạng nhân viên này? Dứt khoát khai trừ thôi." Cô tức giận mà nói.
"Họ nói cũng không sai." Anh khách quan nói. Đúng là năm nay công ty làm ăn không được thuận lợi như mọi năm.
"Nhưng mà, anh không cảm thấy họ thật rất quá đáng sao? Anh là người, không phải sắt thép, dù là sắt thép cũng sẽ rỉ sắt, anh ngã bệnh nằm viện còn có thật, giả!" Ngay cả nằm viện cũng vì công ty, cô cảm thấy anh thật sự là quá ngu.
"Thôi, chúng ta đi ăn cơm, đừng vì loại chuyện nhỏ chọc tức thân thể." Vũ Chiêu Duy thầm nghĩ, xem ra vụ việc của tiểu Trương xảy ra khi anh đang nằm viện, không biết Chiêu Ngọc đã làm gì?
"Giận muốn no luôn rồi." Càng nghĩ càng đau lòng cho anh, Lâm Nghi Trăn không tự chủ ôm sát cánh tay của anh. Nếu tất cả mọi người ức hiếp anh, đẩy trách nhiệm cho anh, như vậy trong một năm này liền do cô bảo vệ anh đi.
“Đứa ngốc!" Anh yêu thương nhéo nhẹ mũi thon của cô, tâm tình cảm động không cách nào nói rõ. Cô là người đầu tiên lo lắng cho anh, vì anh mà phẫn nộ, cho dù anh cho đó là chuyện nhỏ hời hợt.
Vũ Chiêu Duy cảm thấy buồn cười, chân tình nho nhỏ đã bất giác nảy sinh trong lòng. "Những món kia có phải rất mắc hay không?" Lâm Nghi Trăn giơ cao quyển menu, tránh tầm mắt của nhân viên, hỏi nhỏ Vũ Chiêu Duy ngồi đối diện. Nhìn nhà hàng xanh vàng rực rỡ như cung đình hoa lệ nước Pháp, cả phục vụ cũng là người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, cô vừa đi vào cửa đã thấy hối hận.
Giọng nói e lệ của cô làm Vũ Chiêu Duy mỉm cười không dứt, "Hiện tại hỏi cái này không phải là đã quá muộn?" Anh ngẩng đầu lên nói với người nước ngoài một cách lưu loát mà cô nghe không hiểu, phục vụ gật đầu, sau đó lấy menu rồi rời đi.
"Này, tôi còn chưa gọi món mà!" Lông mày Lâm Nghi Trăn nhăn lại, sớm biết ăn một bữa cơm phiền phức như vậy, cô sẽ không vì tò mò mà đến. Nhìn lướt qua cái bàn đã sắp xếp gọn gàng dao nĩa cùng cái ly, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền suy sụp.
Nếu là Chu Đình thì cô đã gõ đầu cô ấy một cái rồi, nhưng mà giờ phút này đối mặt với cô là vị hôn phu giả, nếu như ở trước mặt anh phạm sai lầm nhất định rất mất thể diện. Ô! Làm thế nào đây? Cô lo lắng, cái đầu đẹp hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn từ người khác xung quanh mà học trộm nghi thức dùng cơm, nhưng mà ánh sáng ở đây mờ mờ tối tối căn