
xuất hiện tại phòng làm việc của tôi, vậy tôi nghĩ cô cũng không cần tới công ty." Vũ Chiêu Duy tức giận nói. Thật bội phục Chiêu Ngọc, không biết tên nhóc này đã điều thư ký khôn khéo, thông minh của anh đi nơi nào rồi, mà điều thư ký Chu ngực lớn nhưng không có đầu óc đến đây.
Nhấn tắt phím call nội tuyến, Vũ Chiêu Duy xoay tròn nửa vòng ghế, thấy Vũ Chiêu Huấn nhàn rỗi ngồi, mà trên mặt lại có chút ý cười.
"Anh hai, cần gì phải làm khó dễ một cái thư ký nho nhỏ? Mặc dù cô ta là do Chiêu Ngọc tìm đến, cũng có thể là do mới đảm đương công việc, vẫn chưa thuần thục; hơn nữa lượng công việc của anh gấp ba lần những người khác, cô ta không đuổi kịp bước chân của anh cũng là chuyện đương nhiên. "
"Vậy anh mời cô ta đến đây để làm cái gì?" Phụ nữ quả nhiên là phiền toái. Vũ Chiêu Duy hỏi tiếp: "Thư ký Tiền cùng trợ lí Vương đâu rồi?"
"Tiền tiên sinh bị điều đi bộ tài vụ ở nước ngoài, thăng lên làm quản lý; về phần trợ lí Vương, bởi vì năng lực xuất sắc, bị Chiêu Ngọc chọn trúng bay lên làm thư ký Tổng giám đốc bên nước ngoài của anh ba." Nói cách khác Chiêu Duy đường đường là tổng giám đốc có thể chiêu mộ nhân tài đều bị người ta mang đi dùng hết. Trong lòng Vũ Chiêu Huấn cười trộm.
"Cái tên chết tiệt!"Vũ Chiêu Duy tức giận nhíu mày một cái. Tên nhóc kia không biết tự mình bồi dưỡng nhân tài, lại dám ôm người bên cạnh anh. Còn làm cả công ty rối loạn lên, thật là. . . .
"Là do anh quá cưng chiều thôi, chuyện gì cũng giúp, ngay cả tìm vợ của anh ấy nữa, chút chuyện nhỏ này cũng muốn anh ra tay." Không thể bởi vì anh hai tài giỏi mà việc gì cũng phải nhờ anh hai, hết lần này tới lần khác đều đổ hết trách nhiệm lên đầu anh hai, khiến Chiêu Ngọc càng thêm tùy hứng phóng túng. Một khi anh hai bỏ hết gánh nặng trên vai, thật không biết công ty sẽ biến thành hình dáng gì, chỉ sợ anh hai vừa đi, trọng trách của tập đoàn Vũ thị này sẽ đến phiên anh, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật là khủng khiếp!
"Đó là anh ba của em!"
"Cũng bởi vì là người trong nhà, cho nên càng không thể cưng chiều, nếu không ban đầu bà nội sẽ không phái anh ấy đi nước ngoài lo sản nghiệp bên đó, chính là hi vọng anh ấy tự mình đứng vững." Vũ Chiêu Huấn thâm trầm nói.
Vũ Chiêu Duy không khỏi hoài nghi nghĩ, chẳng lẽ thật sự là anh đã nhúng tay quá nhiều? Nhưng anh em ruột dù sao cũng là anh em ruột, anh không cách nào không để ý tới.
"Anh hai, anh là người, không phải siêu nhân. Chiêu Ngọc không phải đần, năng lực tài hoa cũng không kém, cũng là bởi vì anh quá bảo vệ, che chở, nhưng điều đó cũng hạn chế sự phát triển, điểm này anh có nghĩ tới hay không?" Vũ Chiêu Huấn lo lắng, ngộ nhỡ anh hai có ngày mệt mỏi, mà Chiêu Ngọc tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận vị trí chủ tịch tập đoàn, như vậy. . . . . . Cho nên, anh hai tuyệt không thể quan tâm quá nhiều.
"Mọi người thực sự không tốt sao?" Cho bọn họ tự do đi làm những gì họ thích, đây là phương thức tình cảm anh đối với anh em.
"Không phải như vậy! Chúng em cũng đã trưởng thành, cũng có đầy đủ năng lực, có lúc cũng hi vọng chia sẻ một chút trách nhiệm của anh."
"Cám ơn ý tốt mọi người, anh chỉ muốn tất cả vui vẻ, anh không mong gì cả." Vũ Chiêu Duy tiến lên vỗ vỗ vai Vũ Chiêu Huấn.
"Anh hai!" Vũ Chiêu Huấn cũng chỉ có thể thở dài cảm thán, rốt cuộc thì ai mới có khả năng ngăn cản cố chấp này của anh hai đây? Trong đầu anh liền hiện lên ra cô nhóc hoạt bát, tinh thần phấn chấn kia. . . Lâm Nghi Trăn, có lẽ đáp án chính là cô.
Màn đêm buông xuống, bao phủ khắp chốn phồn hoa đô thị, trong khi mọi người đang trở về ngôi nhà ấm áp của mình hoặc thả mình trong những nơi vui chơi về đêm, thì Vũ Chiêu Duy vẫn còn ở công ty vùi đầu vào công việc.
Cho đến khi tiếng điện thoại vang lên, là điện thoại của anh.
"Alo!"
"Chiêu Duy, anh có thể trở về hay không?" Trong loa truyền đến tiếng nói nghẹn ngào của Lâm Nghi Trăn.
Lập tức, một cỗ lo lắng níu chặt tim của anh, "Được! Tôi lập tức trở về." Cúp điện thoại, tắt laptop rồi xếp gọn công văn lại, anh hận không có đôi cánh để có thể bay trở về. Cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
"Nghi Trăn!" Vũ Chiêu Duy giống như bị lửa thiêu mông đít chạy về, chỉ thấy Lâm Nghi Trăn co ro thân thể ngủ trên ghế sa lon, cũng không sợ cảm lạnh.
Anh cởi áo khoác, nhẹ nhàng trùm trên người cô, "Tại sao không lên giường ngủ?"
"Tôi chờ anh." Lâm Nghi Trăn xoa xoa mắt, không để ý cái gì gọi là thục nữ mà ngáp một cái.
"Gọi tôi trở về là có chuyện gì?" Nhìn cô bình an không việc gì, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà giọng nói vẫn cứng nhắc lạnh nhạt như thói quen, không cách nào biểu hiện ra cái gì là cảm xúc lên xuống.
"Bụng của tôi đói." Cô nhìn anh nói, nếu không phải hiểu rõ anh trời sanh tính lạnh lùng, bình thường cũng trưng ra khuôn mặt này, cô nghĩ, người không biết thật đúng là sẽ cho rằng anh đang tức giận.
"Chỉ vậy mà cô gọi điện thoại? "Hắn không khỏi nghĩ, phụ nữ quả thật là phiền toái, đói bụng sẽ không tự mình nghĩ biện pháp?
"Điều này cũng không thể trách tôi, xung quanh đây không có cửa hàng nào cả, những nhà hàng cao cấp kia lại bán cực kỳ đắt, muốn