
níu chặt lòng bà, bà khóc rống, nằm xuống ghế sofa, nước mắt
rơi không ngừng, "Tĩnh nhi! Tĩnh nhi của mẹ." Dù thế nào thì Vũ
Chiêu Ngọc cũng không nghĩ là giữa ban ngày ban mặt lại có người dám bắt cóc ngoài đường, quả thật như báo chí viết an ninh trật tự Đài Loan
thật bại hoại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không thể
tin được.
Đáng chết! Rốt cuộc là người nào dám?
Khi anh
đuổi theo, Vũ Tĩnh còn chưa ra tới cổng thì xa xa đã trông thấy một
chiếc xe. Người trong xe kéo Vũ Tĩnh, nghênh ngang rời đi. Căn bản anh
không kịp chạy theo, muốn gọi cứu mạng, nhưng ở nơi này người ở thưa
thớt, vì vậy anh quyết định lên xe đuổi theo.
Vừa theo dõi chiếc
xe Benz đen vừa gọi điện thoại thông báo cho cha mẹ Vũ Tĩnh, tiếp theo
anh tìm người trợ giúp. Trước mắt vẫn chưa xác định được an nguy của Vũ
Tĩnh, tạm thời anh không muốn báo cảnh sát. Dọc theo đường đi vẫn rất
thuận lợi, nhưng tiến vào nội thành lại bị kẹt xe, anh chỉ có thể tức
giận mà nhìn chiếc xe chạy mất. Đập mạnh tay vào tay lái, tinh thần anh
sa sút không thôi. Cuối cùng, anh trở về nhà họ Vũ, sẽ có nhiều người
giúp đỡ.
Phòng khách nhà họ Vũ đông đủ mọi người, bà nội, vợ
chồng Vũ Chấn Kỳ, Vũ Chiêu Huấn và vợ chồng Phương Đại Phúc, ai cũng
cùng tâm trạng lo lắng.
"Tiểu U đâu? Sao lại không thấy?" Bà nội chống cây trượng, nhìn mọi người.
Vũ Chiêu Huấn cầm ly trà, nhàn nhã dựa người vào tay vịn cầu thang, tròng
mắt sâu đen như không thấy đáy thoáng qua tia lửa nhỏ, trong bụng có
chút sáng tỏ, có lẽ đây là trò của dì U. Dựa vào bản lĩnh của dì U thì
không thể nào tìm kiếm người lâu như vậy. Nhưng mà không biết việc bắt
cóc Vũ Tĩnh là có dụng ý gì?
"Chiêu Huấn, cháu biết Tiểu U đi đâu không?" Tầm mắt bà nội nhìn người con trai có bộ dáng thư sinh, nho nhã lịch sự. Trong mắt vợ chồng Phương Đại Phúc nhìn không ra anh có bản
lĩnh gì.
"Bây giờ chúng tôi muốn tìm con gái trở về." Phương Đại Phúc không nhịn được mà gầm thét lên.
"Nói nhỏ thôi." Ngô Thu Muội kéo kéo tay áo Phương Đại Phúc, liếc ông, ý bảo ông tiết chế một chút vì đây không phải là nhà mình. Bà thấp giọng xin
lỗi: "Thật xin lỗi, ông ấy là quá lo lắng cho Tĩnh nhi, cho nên. . . . . ."
"Không sao, đây cũng là lẽ thường thôi." Phong Như Vân dịu
dàng mỉm cười, "Sau này cũng là thông gia, không cần khách sáo như vậy."
Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, thím Trương chạy nhanh ra mở.
"Là cậu hai, cậu ba. Chuyện sao rồi?"
Vũ Chiêu Ngọc lê thân mệt mỏi lắc đầu một cái, đi qua thímTrương tiến vào trong nhà.
"Rốt cuộc như thế nào?" mặc dù Phương Vũ Tĩnh ở nhà họ Vũ không lâu, cùng cô chung đụng không tới hai tháng, nhưng, thím Trương đã sớm xem cô như
người nhà họ Vũ.
Theo sau Chiêu Ngọc là Chiêu Duy, vẻ mặt cũng
không biểu lộ gì, chỉ thở dài."Đi cả Đài Bắc mà Chiêu Ngọc cũng không
thấy bóng dáng chiếc xe kia, nên đã để cho người đi điều tra chủ nhân
của chiếc xe đó, không lâu sẽ có tin tức thôi. Thím Trương, thím đừng lo lắng."
"Ngọc, con lên lầu nghỉ ngơi đi. Đã mấy ngày con không ngủ rồi." Phong Như Vân ưu sầu nhìn Vũ Chiêu Ngọc
"Con không sao, mẹ, có tin tức gì không?"
"Trừ lúc trước điện thoại vẫn còn liên lạc, đến nay không có tin tức gì." Vũ Chấn Kỳ ôm vợ, trấn an nội tâm lo lắng của bà.
"Nên làm gì bây giờ?" Ngô Thu Muội khóc không thành tiếng, "Đều là do tôi,
ban đầu không nên đồng ý hôn sự nhà họ Lưu, Tĩnh nhi cũng sẽ không rời
nhà trốn đi, càng sẽ không gặp phải chuyện như vậy."
Bỗng chốc,
trong đầu Vũ Chiêu Ngọc chợt lóe lên, xe Lưu Tân hình như cũng là màu
đen. Anh nâng tầm mắt lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt của có vẻ thú vị
nhưng lại che giấu của Vũ Chiêu Huấn. Lòng anh rét lạnh, Chiêu Huấn là
Vũ Diêm - người của Thiên Địa môn, luôn luôn ưu nhàn, biểu hiện giống
như quý công tử phong lưu thong dong, bề ngoài tuấn tú nho nhã thường
làm cho người ta nghĩ anh là người kém cỏi, cả ngày chơi bời lêu lổng,
nhưng trên thực tế. . . . . .
"Huấn, em biết cái gì?" Vũ Chiêu Ngọc nheo con mắt, lại gần Vũ Chiêu Huấn.
"Em không biết vợ của anh là do ai bắt đi, nhưng mà, em chỉ biết là dì U sẽ không thể nào bỏ qua con dê béo đến miệng, dì còn muốn tại hôn lễ của
anh vơ vét một số thứ a !" Anh nho nhã cười, để ly xuống, không nhanh
không chậm đi lên lầu.
Đáng chết! Sao anh lại quên Mai Như U chứ! Vũ Chiêu Ngọc nhìn bà nội, "Bà nội!".
Bà nội vẫn như cũ hiền lành mỉm cười, "Có quan hệ gì. Đương nhiên là Tiểu U luôn chọc người ta, nó chỉ muốn trêu đùa một chút mà thôi! Ngọc, cháu
là đàn ông, không nên nhỏ nhen như vậy."
Trêu đùa! Họ cư nhiên
lấy hôn nhân của anh làm trò chơi? ! Vũ Chiêu Ngọc vỗ trán rên rỉ, "Vậy
lần bắt cóc này. . . . cha, mẹ?" Sẽ không phải là Mai Như U làm ra chứ?
Vũ Chấn Kỳ nhún nhún vai, nhìn về phía lão gian mẫu thân đại nhân.
"Tiểu U sẽ không nhàm chán mà bày trò chơi này, là nó biết người nào làm, chỉ là không muốn nói cho cháu biết, muốn cháu tự điều tra." Bà nội tức
giận, nhìn thấu tâm tư cháu trai.
Bị bà nhìn thấu, mặt Vũ Chiêu Ngọc đỏ lên, "Vậy Tiểu U. . . . . . dì U đâu?"
"A! Cuối cùng cũng chịu ngoan