
làm gì?"
"Đại Phúc, lần trước Mai tiểu thư không phải nói Tĩnh nhi bị mất trí nhớ mới không thể trở về sao. Hiện tại con đã khỏi, tất nhiên sẽ trở về, dù sao nơi này cũng là nhà." Ngô Thu Muội khuyên ông, muốn hóa giải cục diện
bế tắc.
"Cha!" Phương Vũ Tĩnh không muốn làm khó mẹ, thấp giọng
khẽ gọi, lấy dũng khí đi tới cạnh cha, đang muốn ngồi xổm xuống. . . . . ."Ba" ! Một tát làm cô ngã xuống đất.
"Còn có mặt mũi gọi cha?" Phương Đại Phúc đứng dậy, tức giận gầm thét.
"Tĩnh nhi!" Mặt Ngô thu muội biến sắc, chạy lại đỡ con gái.
"Vũ Tĩnh."
Vũ Chiêu Ngọc trơ mắt nhìn một màn này, nụ cười bỗng chốc biến mất, khuôn
mặt anh tuấn vì tức giận mà căng thẳng, "Đáng chết! Cô ấy là con ruột
của ông." Anh ôm Phương Vũ Tĩnh, nâng cằm cô lên, sờ má cô, anh đau
lòng, "Có đau lắm không?"
"Cậu là ai, dám ở đây hô to gọi nhỏ!"
Đáy mắt Phương Đại Phúc lướt qua một tia tán thưởng khó có thể phát
hiện, khá lắm, nam tử hiên ngang, không sợ sắc mặt ông, dám lớn tiếng
với ông, đây là người đầu tiên.
"Là. . . . . ." Căm giận bất bình, Vũ Chiêu Ngọc còn muốn cãi lại nhưng bị ánh mắt cầu xin của Vũ Tĩnh, liền dịu lại.
"Con xin lỗi! Con không cố ý muốn bỏ nhà, chỉ vì con không muốn gả cho người con không yêu."
"Vậy con yêu cậu ta, vì nó, ngay cả lời của cha mẹ cũng không vâng lời?" Phương Đại Phúc giận không thể đánh Vũ Chiêu Ngọc.
"Không phải như thế!" Hai mắt Phương Vũ Tĩnh đẫm lệ, môi dưới cắn ra máu
cũng hồn nhiên không hay, cô mù mờ nhìn phía trước, "Con muốn là chính
mình, muốn có một tình yêu thật lòng, chẳng lẽ đây lại là một yêu cầu xa vời?"
"Cái gì mà tình yêu! Hôn nhân vốn do cha mẹ làm chủ, con
cái căn bản không được cãi. Gả cho Lưu Tân chẳng lẽ là bạc đãi con sao?
Đổi lại là con trốn nhà, con đem mặt mũi cha vứt sạch." Phương Đại Phúc
một hơi rống xong.
Lời của ông như lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực cô, chặn đường hô hấp của cô, thân thể đau đớn.
Cô bước chân té ngã, miễn cưỡng đứng vững, "Thì ra là ở trong lòng của
cha, con không bằng mặt mũi của cha! Ha. . . . . ." Để lại một tia nhìn
oán hận, cô đẩy mẹ và Chiêu Ngọc, tập tễnh chạy ra khỏi nhà.
"Vũ
Tĩnh!" Vũ Chiêu Ngọc kinh hoảng, lập tức đuổi theo, gần đến cạnh cửa thì quay lại trừng Phương Đại Phúc, "Ông mà cũng là cha sao?!" Sau đó vội
vàng chạy theo.
"Tĩnh nhi!" Ngô Thu Muội khó xử, không biết mình
nên ở lại trấn an cơn thịnh nộ của chồng, hay là chạy theo con gái?
Trong khi do dự, con gái đã chạy xa, bà u oán, nước mắt ròng ròng, "Đại
Phúc, thật vất vả con gái mới trở về, tại sao ông. . . . . ."
"Nếu ở bên ngoài nó có bản lãnh thì đã không trở về." Phương Đại Phúc la
lớn, "kêu nó gả cho Lưu Tân cũng vì muốn tốt cho nó. Lưu Tân chẳng những có gia thế tốt, vừa tốt nghiệp viện y học, tương lai nó chính là vợ của một bác sĩ, nhân phẩm cùng gia thế tốt như vậy đi đâu mà tìm được? Nó
còn không hài lòng cái gì? Tự muốn chính mình tìm đàn ông, cái gì mà tự
do yêu, tình yêu có thể ăn sao? Căn bản nó không đem người cha để trong
mắt."
"Nhưng mà, cậu họ Vũ kia cũng rất tuấn tú lịch sự, nghe nói còn tổng giám đốc một Đại xí nghiệp nào đó." Ngô Thu Muội cố gắng nhớ
lại lời của Mai Như U từng nói.
"Tổng giám đốc còn không phải
sống dựa vào người ta?" Phương Đại Phúc xì mũi coi thường. Ông vẫn quan
niệm thầy thuốc là nghề ổn định nhất, được người người ngưỡng mộ. Từ xưa ông cha đã dạy bảo, con trai phải làm thầy thuốc mới đứng đầu, con gái
không đức phải gả "Tiên sinh" .
"Việc tôi làm không phhair vì nó
sao, kết quả sao?" Phương Đại Phúc dùng sức vỗ ghế, "Hiện tại thì tốt
rồi, người của Lưu gia muốn từ hôn, bà kêu mặt mũi tôi làm sao đây?"
"Lại mặt mũi, chẳng lẽ ông không thể không chú ý mặt mũi? Rốt cuộc là hạnh
phúc của con gái quan trọng, hay là mặt mũi của ông quan trọng?" Ngô Thu Muội cũng nổi giận, thút thít nước mũi gầm nhẹ, "Tiểu Khiết bị ông đuổi chạy, bây giờ tung tích không rõ. Hôm nay, Tĩnh nhi trở về, ông lại
muốn đuổi con đi, ông có nghĩ tới chúng đều do tôi mang thai mười tháng
mới sinh."
"Chúng cũng là cũng là con gái của tôi?" Phương Đại Phúc tự lẩm bẩm, lần đầu thấy bà tức giận như vậy, chẳng lẽ là ông đã sai?
"Ông là cha, nên tôn trọng lựa chọn của các con, không nên suy nghĩ mặt mũi
của mình nữa." Ngô Thu Muội che mặt mà khóc, thỉnh thoảng dựa cửa nhìn
ra xa, "Tĩnh nhi. . . . . ."
Bỗng dưng, điện thoại vang lên.
"Để tôi nghe!" Ngô Thu Muội nghĩ thầm có lẽ là Tĩnh nhi hoặc tiểu Khiết,
"Alô! Là Vũ tiên sinh. . . . . . Cái gì! Tĩnh nhi bị người ta bắt cóc,
bây giờ cậu đang lái xe đuổi theo. . . . . . Được! Tôi biết rồi."
Phương Đại Phúc cũng chấn động đứng lên, "Xảy ra chuyện gì?"
Ngô Thu Muội không để ý tới ông, kinh hoảng viết trên mặt, tay cầm điện
thoại không ngừng phát run, "Vậy cần phải báo cảnh sát? Tạm thời không
cần, được! Được! Tôi hiểu rồi. Vậy làm phiền Vũ tiên sinh rồi." Sau đó
tắt máy.
Phương Đại Phúc cũng bắt đầu lo lắng, "Tĩnh. . . . . . Tĩnh nhi đã xảy ra chuyện gì?" Mặt ngoài vẫn nghiêm túc.
"Đều dô ông cả, Tĩnh nhi vừa chạy ra ngoài liền bị người ta bắt đi!" Sợ hãi
cùng lo sợ