
Ngô Thu
Muội, "Đi! Trở về nhà với mẹ con trước đi."
"Hai người. . . . . ." Phương Vũ Tĩnh lo lắng nhìn cha và Vũ Chiêu Ngọc, không biết cha muốn làm gì anh?
"Đừng lo lắng! Cha con sẽ không làm thịt cậu ấy." Nhận thấy ánh mắt muốn sát
hạch con rể tương lai của chồng, Ngô Thu Muội cười cười, "Chúng ta về
nhà trước đi." Sau đó liền kéo Phương Vũ Tĩnh đi ra ngoài.
"Nhưng mà. . . . . ." Phương Vũ Tĩnh lo lắng quay đầu lại.
Vũ Chiêu Ngọc nhìn cô mỉm cười an ủi, "Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Em về nhà trước đi, mấy ngày nữa anh đến tìm em."
"Nhất định nha!" Phương Vũ Tĩnh lưu luyến không muốn rời đi. Ngô Thu Muội vừa khuyên nhủ vừa đẩy cô đi, rời khỏi nhà Lưu Tân.
"Thật là con gái lớn không thể dùng được!" Thấy vậy Phương Đại Phúc xúc động
lắc đầu. Sau đó híp mắt lại nhìn Vũ Chiêu Ngọc, "Tiểu tử, muốn kết hôn
với con gái tôi thì phải thông qua một cửa ải."
"Rất sẵn lòng!"
Vũ Chiêu Ngọc cười tự nhiên, mới vừa rồi đánh Lưu Tân thật sự chưa đủ
ghiền, đã có người muốn thử mình, anh đương nhiên tiếp nhận, chẳng những có thể giải tỏa những buồn bực mấy ngày nay, còn có thể hoạt động gân
cốt, cớ sao lại không làm?
Khi Lưu Tân khôi phục ý thức thì thấy cả gian phòng giống như đại chiến lần thứ ba, thê thảm không nỡ nhìn.
"Ghế sa lon của tôi, hộc tủ, bàn của tôi, cửa sổ của tôi. . . . . ." Hắn
khóc không ra nước mắt, chỉ biết đấm ngực dậm chân. Tại sao có thể như
vậy?
"Mẹ! Mẹ đoán cha và
Chiêu Ngọc rốt cuộc đang làm gì? Tại sao lâu như vậy cũng không có tin
tức, cũng gần mười giờ tối rồi." Phương Vũ Tĩnh sốt ruột, đi qua đi lại
trong phòng khách.
Ngô Thu Muội ngồi trên ghế sa lon lật xem một quyển sách, ghi chép lại số điện thoại.
"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?" Phương Vũ Tĩnh phát hiện mẹ trầm mặc, ưu sầu, nên
chạy nhanh tới bên cạnh mẹ, "Đây là. . . . . . sổ lưu niệm và những
thông tin của Vũ Khiết. Đúng rồi! Trở về nhà lâu như vậy mà cô vẫn chưa
gặp anh hai, Vũ Khiết và Tu Long?"
Lúc này, một tiếng thở dài từ
cửa truyền đến, lông mày Phương Tu Bình như muốn nhíu cùng một chỗ,
"Đáng chết, Vũ Khiết rốt cuộc. . . . . . Vũ Tĩnh!" Anh vui mừng mở to
con mắt, "Em trở về khi nào?" Anh chạy lại ôm em gái.
"Anh hai, em đến nơi chị ấy làm cũng không. . . . . . Chị!" Phương Tu Long theo sau cũng kinh ngạc vui mừng.
"Tu Long!" Phương Vũ Tĩnh mỉm cười vươn tay xoa xoa đầu Phương Tu Long, sau đó nhìn Phương Tu Bình, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Vũ
Khiết mất tích, trường học gọi điện báo đã một tháng nay Vũ Khiết không
đến trường, mọi người cũng vừa mới biết. . . . . ." Ngô Thu Muội đè nén
nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, bà che mặt mà khóc, "Vũ
Khiết cũng không thấy." Thật vất vả mới tìm được Tĩnh nhi, không muốn
làm cho Tĩnh nhi lo lắng theo, bà mới cố kìm nén nội tâm thấp thỏm lo
âu.
"Sao lại như vậy, tại sao không nói với con?" Phương Vũ Tĩnh nhíu mày.
"Vũ Tĩnh, chúng ta cũng mới biết mấy ngày trước, đã kêu người giúp đỡ." Phương Tu Bình vỗ vỗ vai Phương Vũ Tĩnh.
"Đúng rồi! Sao lại không thấy cha?" Phương Tu Bình chuyển đề tài, cố gắng hòa tan không khí u ám này.
"Cha cùng . . . . ." Phương Vũ Tĩnh nói quanh co cũng không biết làm thế nào giải thích quan hệ của cô và Chiêu Ngọc.
"Tôi không có say, không có say, mời. . . . . ." Thoáng chốc, một giọng điệu trầm bổng bay vào nhà, hai người đàn ông ngã trái ngã phải, nâng đỡ
nhau bước vào cửa.
"Ách. . . . . . Rượu chưa vào. . . . . . Ách. . . . . . Ta không say!"
"Cha, Ngọc, vậy là sao?" Phương Vũ Tĩnh nhìn Phương Tu Bình ôm lấy cha từ tay Phương Tu Long đang say khướt vào phòng, không nhịn được mà nhăn mày
lại.
"Sao lại uống thành như vậy?" Ngô Thu Muội bĩu môi, không thể làm gì, cũng đi theo vào phòng.
"Chúng ta đánh một trận, sau đó. . . . . . Sau đó đi uống rượu, tửu lượng của
cha vợ thật. . . . . . Thật không phải cái. . . . , ngay cả ta. . . . .
." "Rầm!" Anh ngã xuống người Phương Vũ Tĩnh, "Em thật là thơm! Cho anh
dựa vào một chút, bảo bối!"
Đỡ cha vào phòng nghỉ ngơi, sau khi
ra ngoài anh emnhà họ Phương nhìn thấy cảnh này, mắt hai người trợn to
như chuông đồng, cằm cũng muốn rơi xuống đất.
"Chị. . . . . . Chị!" Phương Tu Long cuối cùng tìm được đầu lưỡi của mình, "Anh ta —— Anh ta là?"
"Vũ Tĩnh, em và cậu ta quan hệ như thế nào?" Là người lớn tuổi, Phương Tu
Bình ngửi thấy điều gì đó giữa Phương Vũ Tĩnh và người đàn ông xa lạ
này.
Phương Vũ Tĩnh luống cuống tay chân, một mặt bận bịu nâng đỡ Vũ Chiêu Ngọc đang dính trên người cô, một mặt lại phải đối diện với
anh em nhà họ Phương thẩm vấn, cô có chút luống cuống , gương mặt như
vướng một rạng mây đỏ, Vũ Chiêu Ngọc vẫn ra sức dựa vào người cô.
"Kêu hai đứa cầm cái khăn nóng nhưng sao toàn bộ lại sững sờ ở đây?" Mới vừa ra khỏi phòng, Ngô Thu Muội nhìn chằm chằm hai đứa con trai của mình mà tức giận.
"Mẹ!" Phương Vũ Tĩnh ném ánh mắt cầu cứu đến mẹ.
Ngô Thu Muội cười cười, "Tu Bình, con cùng Vũ Tĩnh đưa Chiêu Ngọc trở về đi. Tu Long, con qua đây giúp mẹ chăm sóc cha!"
"À!" Phương Tu Long bất đắc dĩ nghe lời, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn,
muốn