
g."
Liếc xéo Phương Vũ Tĩnh đang ngồi nghiêm chỉnh ở ghế phụ, thỉnh thoảng sờ sờ đôi khuyên
tai, kéo kéo vạt áo để khống chế nội tâm lo lắng.
Anh cũng bị cô
lây cho mà hoảng sợ, gấp rút lo lắng, "Nếu có chuyện gì, anh ở ngoài
cửa, biết không?" Đối với việc về nhà, anh còn khẩn trương hơn cô.
Cô gật đầu, cố gắng mỉm cười.
Xe chậm rãi đi về phía biệt thự. Đứng trên sườn núi này, nhìn thấy cảnh
vật rất quen thuộc nhưng sao lại xa lạ như thế. Cô đột nhiên lo lắng,
bất an trong lòng bắt đầu khuếch tán. Cô thật sự muốn chạy trốn, nhưng,
mất đi dũng khí lần này, chưa chắc lần sau có cơ hội, huống chi bây giờ
lại có anh bên cạnh.
Cô nghiêng người nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của
anh, vô hình phát ra khí thế hơn người, giống như toàn thân toát ra ánh
mặt trời làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng, cô không thể phụ tâm ý của anh,
để cho anh thất vọng.
"Dừng ở đây là được rồi, em tự đi."
Vũ Chiêu Ngọc gật đầu, dừng xe, nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, "Khi nào
cần, nhớ gọi anh." Anh đưa tay vòng qua cổ cô, từ từ rơi xuống nụ hôn
như chuồn chuồn lướt nước, quyến luyến không buông. Chóp mũi xinh xắn,
đôi môi đỏ tươi, giờ phút này bởi vì tâm tình lo lắng mà có chút trắng
bệch. Anh buông cô ra, vỗ vỗ vai cô.
Phương Vũ Tĩnh nhìn anh khẩn trương như muốn vào cửa gặp cha vợ, giả bộ thoải mái cười, "Không có
chuyện gì, cha mẹ em không phải người không hiểu chuyện như vậy, chỉ là
quan niệm có chút cổ hủ, tư tưởng tương đối bảo thủ. Thật ra thì cha mẹ
rất hiền lành, hòa ái dễ gần." Nhưng cũng chỉ đối với người ngoài mà
thôi."Em đi đây." Cô run rẩy xuống xe, đi về phía cánh cửa sắt đỏ.
Từng bước chân, cô cảm giác giống như Armstong lên tới mặt trăng.
Cuối cùng cũng đến cổng, nhịp tim cô đạp mạnh hơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Nhìn chuông cửa, sợ hãi đột kích lòng cô. Cô quay đầu lại nhìn anh, lúc
này anh cũng xuống xe nhìn cô, ngoắc ngoắc tay, cô mỉm cười yếu ớt.
Cô hít thật sâu rồi xoay người, đối diện chuông cửa, giơ ngón tay khẽ rung lên, nhưng không có dũng khí đè xuống. Do dự một hồi lâu, chợt một cánh tay tráng kiện ngang vai cô đè chuông cửa. Cô quay đầu, cùng đôi mắt
chân thành nhu tình của Chiêu Ngọc chạm nhau, ngực cô giống như lọt vào băng sơn Ôn Tuyền đã dần dần ấm áp, bình tĩnh trở lại.
"Anh
không yên lòng, hay là chúng ta cùng đi!" giọng anh thâm trầm lướt qua
tai cô, như một dòng nước ấm lan chảy toàn thân. Trong phút chốc, anh
dịu dàng khích lệ, cô không chút nào sợ hãi mà đến trước cổng chính.
"Người nào đó?" Người gác cổng từ cánh cửa sắt màu đỏ mở một lổ nhỏ nhìn ra,
vốn là cảnh giác phòng bị nhưng lại bị kinh ngạc thay thế, "Cô. . . . . . Tiểu. . . . . . Tiểu thư!" Vội vàng mở cửa, cũng kêu to, "Tiểu thư!
Đại tiểu thư trở về." Vội vàng vào trong báo tin mừng.
Trong giây lát, anh cảm nhận được thân thể cô run lẩy bẩy, anh kéo vai cô, "Đừng sợ, coi như là đi dạo phố."
"Em không sợ, chỉ là có chút khẩn trương." Cô ngập ngừng.
"Vậy đi thôi!" Cầm tay cô đi vào trong, còn chưa tới cửa đã thấy người phụ
nữ trung niên, gương mặt tiều tụy không che giấu được kích động.
"Tĩnh nhi! Thật sự là con." Bà nức nở nghẹn ngào.
"Mẹ!" hốc mắt Phương Vũ Tĩnh chứa đầy nước mắt, không kìm hãm được ôm lấy mẹ, "Con xin lỗi! Con xin lỗi!"
"Nên nói lời xin lỗi là mẹ, mẹ chưa từng làm tròn trách nhiệm của mình." Ngô Thu Muội sờ mặt con, "Trong mấy tháng qua, không có tin tức của con, mẹ thật sự lo lắng, ăn uống có tốt không, có gặp phải người xấu. . . . .
."
Nhìn mẹ con ôm nhau mà khóc, Vũ Chiêu Ngọc cũng không nhịn được mà mũi cũng có vị cay cay, "Bác gái, bác khỏe."
"Cậu này là. . . . . ." Ngô Thu Muội lau nước mắt, mới phát hiện bên cạnh
Phương Vũ Tĩnh còn có một người con trai lỗi lạc xuất chúng, bề ngoài
anh tuấn, tao nhã. Vừa nhìn là biết xuất thân cao quý, là quý công tử
được nuôi dạy tốt trong xã hội thượng lưu.
"Cháu họ Vũ, Vũ Chiêu
Ngọc, là bạn trai của Vũ Tĩnh." Anh cúi chào, to gan công khai, làm
Phương Vũ Tĩnh xấu hổ không dám ngẩng đầu.
"A! Mai tiểu thư có
nói đến, là cháu đã cứu con gái tôi." Ngô Thu Muội hiểu ra, nhìn con rể, lộ ra sự hài lòng, "Không tệ, ánh mắt Vũ Tĩnh thật không tệ."
"Mẹ!" Phương Vũ Tĩnh thẹn thùng liếc anh.
Ngô Thu Muội cười toe toét, "Con gái của tôi đã làm phiền cháu chăm sóc."
"Không sao ạ." Anh ôm hông Phương Vũ Tĩnh, từ đầu đến cuối cũng không buông.
"Mau vào trong nhà thôi, cha con đang ở phòng khách xem báo." Ngô Thu Muội bận bịu kêu người làm dâng trà.
Mà Vũ Chiêu Ngọc cảm giác thân thể cô khẽ cứng ngắc, anh lập tức nói nhỏ,
"Không cần lo lắng, anh ở bên cạnh em." Ôm chặt cô đi vào phòng khách.
Tiến vào phòng khách xa hoa rộng rãi, một người đàn ông trung niên to con
đưa lưng về bọn họ, nhàn hạ nhìn tờ báo, giống như không nhìn thấy bọn
họ mà làm theo ý mình.
Ngô Thu Muội lấy ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt, đi tới bên cạnh Phương Đại Phúc thấp giọng.
"Đại Phúc, Tĩnh nhi trở về rồi." Thấy ông vẫn như cũ không có phản ứng, bà đẩy cánh tay tráng kiện của ông, "Đại Phúc!"
Mũi hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, "Nếu muốn bỏ nhà trốn đi, vậy trở về