
trang, bình chân như vại. Tầm mắt giống như liếc về phía đồng
hồ, làm người ta không khó nhìn ra nội tâm của anh.
Tuy là nói
trong bệnh viện đã có Chiêu Nghi, thím Trương, bà nội, dì U; nhưng, anh
vẫn có cảm giác mơ hồ lo lắng, giống như đã có chuyện gì xảy ra.
Nhìn thấu nội tâm thấp thỏm của anh, Pháp Lạp từ khóe miệng bật ra một tiếng đùa cợt, cười khẽ, "Nếu quả thật không yên lòng, anh nên đi đi, em sẽ
không trách."
"Không có chuyện gì. Chúng ta cạn ly." Anh giả bộ
tự nhiên, đang nâng ly lên thì có một cây trượng chắn ngang bọn họ. Anh
nhìn xéo qua, kinh ngạc đến nỗi cằm cũng muốn rơi xuống đất, "Bà nội,
tiểu. . . . . . U." Họ làm sao tìm được nơi này?
"Gọi dì U!" Mai Như U đỡ lấy bà nội.
Bà nội nghiêm mặt, nhìn bọn họ, "Bà hỏi cháu, người cháu sẽ cưới là cô gái này, vậy còn Kinh Hỉ?"
"Kinh Hỉ không phải ở bệnh viện sao? Mọi người không bên cạnh cô ấy, sao lại tới đây?"
"Cháu còn dám nói?" Cây trượng của bà nội đập trên mặt bàn, làm mọi người
xung quanh bàn tán, toàn bộ ánh mắt tập trung bên này, "Cháu xem kinh Hỉ là gì? Rốt cuộc trong mắt cháu Kinh Hỉ là cái gì?"
Vũ Chiêu Ngọc bị cây trượng của bà làm sợ mà đứng lên, chột dạ cúi đầu.
Lúc này, người hầu bàn cùng quản lý Giai vì trận xôn xao này mà chạy tới, đúng lúc thay anh cứu nguy.
Mà một bên Pháp Lạp vẫn như cũ, thưởng thức sâm banh, giống như trận hỗn
loạn này cùng cô không liên quan. Chỉ là, đôi mắt sáng rỡ lóe lên sự
gian tà, bất ngờ chạm phải ánh mắt giảo hoạt của Mai Như U. Cô lặng lẽ
nâng ly rượu kính Mai Như U,Mai Như U lại nháy mắt với cô mấy cái.
Không có ai chú ý ánh mắt bọn họ giao nhau, tầm mắt mọi người đều bị hai bà cháu nhà họ Vũ hấp dẫn.
Bà nội tức giận, không thể đè nén, "Bà nói cho cháu biết một chút, Kinh Hỉ đã đi."
"Bà nội, bà nói cái gì? !" Anh kinh hãi, cảm giác ngực căng thẳng, hô hấp cứng lại.
"Bà nói, Kinh Hỉ đi rồi!"
Không đợi bà hô kết thúc, Vũ Chiêu Ngọc đã chạy ra nhà hàng, để lại bà nội, Mai Như U cùng Pháp Lạp.
"Cám ơn cô đã giúp đỡ." Bà nội quay đầu đối mặt Pháp Lạp, sắc mặt nguội lạnh đã nhu hòa xuống, giống như biến thành một người bà hiền lành.
"Không có gì, có thể giúp bà nội là vinh hạnh của Pháp Lạp." Pháp Lạp tao nhã đứng dậy, vươn tay cùng bà nội bắt tay.
"Nên sớm giáo huấn cái tên cà lơ phất phơ kia một chút." Mai Như U cười mị mị, nói, "Pháp Lạp, cô làm tốt lắm."
"Cám ơn dì U khích lệ, thật ra thì từ rất lâu tôi đã muốn đến Đài Loan
chơi, lần này có thể miễn phí tới Đài Loan, chẳng những có thể làm việc
kiếm tiền, lại có thể tập luyện diễn xuất. Thuận tiện trêu đùa cái tên
hoa tâm phong lưu kia, sao lại không tham gia chứ?" Thay đổi gương mặt
quyến rũ, Pháp Lạp lộ ra nụ cười hồn nhiên rực rỡ.
******
Vũ Chiêu Ngọc vội vàng chạy đến bệnh viện thì phòng đã trống, anh vội vã đến phòng làm việc của Chiêu Nghi.
"Chị, Kinh Hỉ đâu?"
"Em hỏi ai nha?" Vũ Chiêu Nghi cũng không ngẩng đầu lên, vừa chăm chăm xem bệnh án, vừa ghi chép.
"Kinh Hỉ!" Vũ Chiêu Ngọc gầm nhẹ, vỗ mặt bàn.
Vũ Chiêu Nghi lấy mắt kiếng xuống, nhìn anh, "Rất xin lỗi, không có tư
liệu về bệnh nhân này. Nhưng mà, nếu như em muốn tìm Phương Vũ Tĩnh. . . . thì. . . . đây là tư liệu của cô ấy." Cô ném cho anh một túi hồ sơ
màu vàng.
Vũ Chiêu Ngọc nhận lấy hồ sơ, nhíu nhíu mày, "Chị có ý gì?"
"Tự xem đi." Cô cũng không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, "Em có thể đi rồi."
Vũ Chiêu Ngọc chần chừ trong chốc lát, không biết chị có ý gì, nhưng anh
vẫn rời đi, hoàn toàn không phát hiện phía sau, trên mặt Vũ Chiêu Nghi
nở nụ cười quỷ quyệt.
Vừa ra khỏi phòng làm việc, anh liền vội vã mở túi hồ sơ. Một tấm hình rơi xuống đất, anh chậm rãi nhặt lên, đột
nhiên kinh ngạc. Cô gái cười xinh đẹp kia lại là Kinh Hỉ!
Anh vội vàng đổ ra những tài liệu khác. Đây là tư liệu về cô gái tên Phương Vũ Tĩnh, ghi chép lại cuộc sống của cô, thời gian cô mất tích trùng thời
gian anh gặp Kinh Hỉ, chẳng lẽ ——
"Chị!"
Lặng lẽ núp sau
cánh cửa nghe trộm, Vũ Chiêu Nghi không ngờ tới Chiêu Ngọc đột nhiên mở
cửa, "Phanh!" một tiếng, lỗ mũi suýt tí nữa là dẹp mất, nhưng cái mông
lại không may mắn như vậy, cô ngã ngồi trên mặt đất, đau đến mức oa oa
kêu to."Em làm gì đấy, muốn vào sao không gõ cửa một cái." Hại cô không
kịp phản ứng.
"Thật xin lỗi! Em không biết chị đứng sau cửa." Vũ
Chiêu Ngọc áy náy kéo cô, lại không suy nghĩ tại sao chị lại đứng sau
cửa. Trong đầu anh chỉ tập trung vào túi hồ sơ kia, "Chị, Phương Vũ Tĩnh rốt cuộc là ai?"
Vũ Chiêu Nghi phủi mông, liếc một cái, "Cùng cô ấy chung sống lâu như vậy, ngay cả vợ sắp cưới đã muốn quên?"
"Chị, chẳng lẽ cô ấy là Kinh Hỉ? !" Anh không thể tưởng tượng nổi, trừng mắt
nhìn, thật sự là càng nhìn càng giống, "Cô ấy khôi phục nhớ?"
"Không sai!" Cuối cùng cũng đã thông suốt.
"Vậy cô ấy đâu?" Anh nắm tay Vũ Chiêu Nghi, lo âu hỏi.
"Đi rồi! Dù sao em cũng không phải thật lòng đợi con bé, vậy con bé ở lại
làm gì? Huống chi con bé cũng không phải là vợ sắp cưới của em, mà chỉ
là một con cờ để em lợi dụng mà thôi."
"Em chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng cô ấy?!"
"Vậy sao?" Vũ Chiêu Nghi đẩy ta