
được đụng tôi!" Trong mắt cô có uất ức.
Hoắc Đông Lưu vừa thấy cô ấy cự tuyệt anh như vậy, thì tức giận trong lòng dâng lên lần nữa, "Nói cho anh biết, em muốn anh."
Lúc này toàn thân hai người đã trần truồng, mà thân thể của Viêm Nương đã
hòan toàn bị thân thể Hoắc Đông Lưu đè ở phía dưới, cô hoàn toàn cảm
nhận được trọng lượng cùng nhiệt độ của anh ta, còn có tiếng tim đập
nhanh của anh ta, trong phút chốc có một trận sợ hãi đánh tới phía cô.
"Tôi không muốn, không muốn. . . . . . Anh tránh ra, không được đụng vào tôi!" Lúc này cô chỉ muốn chạy trốn khỏi Hoắc Đông Lưu.
Nhưng lời như vậy của cô, không thể nghi ngờ là làm tăng thêm cơn tức giận của Hoắc Đông Lưu.
Vì thế anh ta ngang ngược tách hai chân của cô ra, lúc cô hồi hộp và muốn
khép hai chân lại thì thân thể anh ta đã sớm đặt giữa hai chân cô.
"Không muốn. . . . . ."
Lúc này cô không còn lực kêu nữa, sợ hãi trong mắt đã cực kỳ rõ ràng, cô
biết lần này Hoắc Đông Lưu không từ bỏ ý định chiếm đoạt cô, vì thế cô
đỏ vành mắt.
Hoắc Đông Lưu nhìn cô, trong mắt lóe ra lửa dục rõ
ràng, anh đương nhiên hiểu cô ấy chưa biết mùi đời, nhưng anh không dừng được dục vọng của anh.
Anh dùng nửa người dưới ma sát cô ấy, làm cho cô ấy nhiều hồi hộp cùng sợ hãi hơn.
"Không được, anh không thể. . . . . ."
Viêm Nương chảy nước mắt, và thử cầu xin anh ta dừng tay, muốn anh ta đừng
làm tổn thương cô nữa, lúc cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì đừng để cô
vì vậy mà hận anh ta.
"Có muốn anh hay không?"
Hoắc Đông
Lưu không để ý đến lời của cô ấy, giữ chặt thân thể muốn phản kháng của
cô ấy, để cho cô ấy không thể lui ra, đầu tiên là anh thử dò xét và đẩy
mình về phía trước vào một chút, đồng thời kéo hai tay của cô ấy lên
đỉnh đầu, cúi đầu liếm mút mềm mại trước ngực cô ấy, lần nữa cảm thụ tư
vị ngọt ngào này.
"Tôi không muốn, không muốn. . . . . ." Viêm Nương lắc đầu không ngừng , trong mắt kia có nước mắt không cầm được.
Lúc này Hoắc Đông Lưu dùng sức một chút, tiến thẳng vào trong cơ thể cô ấy, hơn nữa đè thân thể của cô ấy ép cô ấy chịu đựng.
Anh chưa từng khát vọng một phụ nữ như thế, đối mặt với Viêm Nương, anh
không chỉ thường mất đi lý trí, mà ngay cả tự chủ cũng đánh mất.
Đau đớn phía dưới, làm cho Viêm Nương không tự chủ được mà há mồm hô to,
đôi tay vùng vẫy muốn rời khỏi kiềm chế của anh ta, nhưng sức lực của
Hoắc Đông Lưu cô không thể phản kháng được đâu, chỉ làm đau hai tay của
mình thôi.
Lúc cô đau đến mức thét lên thì Hoắc Đông Lưu nhanh
chóng lấy nụ hôn che môi của cô lại, anh ta hung hăng hôn cô, để cho cô
không thể mở miệng nữa.
Anh tạm thời dừng lại động tác dưới thân, chờ cô ấy thích ứng của anh, chờ cô ấy qua cơn khó chịu cùng đau đớn,
người phía dưới là anh duy nhất muốn quý trọng, anh đương nhiên hiểu rõ
hành động của anh như vậy là làm tổn thương cô ấy, nhưng mà anh không
còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đoạt lấy cô ấy, có được người của cô
ấy, để cho cô ấy không thể rời khỏi anh.
Khi anh xác định cô ấy ở phía dưới đã dần dần buông lỏng, không giãy dụa nữa thì anh mới buông
môi cô ấy ra, nhìn gò má của cô ấy bị nước mắt thấm ướt, còn có cánh môi bị anh hôn sưng, trước mắt trên mặt Viêm Nương đã không còn phần cao
ngạo thường ngày, mà là tràn đầy yếu ớt làm cho anh đau lòng.
"Không muốn, không muốn. . . . . ."
Cô lắc lư đầu hai bên; muốn anh kết thúc trận chiếm đoạt này.
"Không, còn chưa kết thúc."
Anh không để ý tới cự tuyệt của cô ấy, bắt đầu chậm rãi di chuyển nửa người dưới, cô ấy run rẩy, bị buộc chịu đựng xâm nhập cùng chiếm đoạt của
anh.
Viêm Nương thừa nhận toàn bộ sức nặng của anh ta, mặc dù
Hoắc Đông Lưu đã buông lỏng hai tay của cô ra, nhưng Viêm Nương chỉ có
thể vô lực mà đẩy anh ta, làm thế nào cũng không ngăn cản được chiếm
đoạt của anh ta.
Giờ phút này, Hoắc Đông Lưu không thể đè nén mình tiếp tục, anh bắt đầu di chuyển điên cuồng.
Viêm Nương chỉ có thể thở gấp, rên rỉ vì cảm nhận lửa nóng kia từ từ dài lên mà uốn éo người, sau khi qua cơn đau đớn, cô chỉ cảm thấy trong cơ thể
dấy lên một ngọn lửa làm cho cô cảm thấy xa lạ.
Cô nhắm mắt lại,
và biết tất cả không thể thay đổi, quan hệ giữa cô và Hoắc Đông Lưu giờ
khắc này dường như dấy lên nhiệt hỏa ở trong cơ thể cô, bắt đầu lan
tràn, và cũng không dừng lại được. Không biết qua bao lâu, Viêm Nương rốt cuộc cũng tỉnh lại từ trong giấc mộng, ánh mặt trời đang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, bắn nghiêng vào
trong phòng, cô mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, đồng thời vì đau nhức trên
người mình mà cảm thấy khó hiểu, rồi sau đó cô bị cảnh tượng xa lạ ở
trước mắt làm cho kinh hãi đến ngây ngẩn cả người, nơi này không phải
phòng khách sạn của cô, cô vội vã nhìn chung quanh, phát hiện quanh mình ngoại xa lạ vẫn là xa lạ, rồi sau đó cô lại phát hiện áo ngủ mình mặc
trên người cũng không phải áo ngủ ban đầu của cô, mà là một cái áo sơ mi to lớn cho nam dùng, lúc này cô mới nhớ tới tất cả xảy ra đêm qua, Hoắc Đông Lưu tới phòng cô, lại còn chiếm đoạt cô, sau đó cô vì mệt mỏi mà
ngủ thiếp đi, không biết vì sao sau khi mình tỉnh lại thì