Old school Swatch Watches
Thiếu Chủ Hắc Đạo

Thiếu Chủ Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322454

Bình chọn: 9.00/10/245 lượt.

lại ở chỗ này, cô hoàn toàn không hiểu là xảy ra chuyện gì.

Đây là một gian

phòng rất nam tính, trang trí trong phòng đầy hương vị nam tính, có vẻ

chủ nhân của gian phòng này có cá tính rõ ràng.

Cô còn chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ thì cửa phòng bị người ta mở ra.

Cô kéo chăn lên che mình theo trực giác; cô đề phòng mà nhìn chằm chằm vào cửa phòng, làm thế nào cũng không nghĩ tới, người tiến vào lại là anh

ta.

Hoắc Đông Lưu!

"Tỉnh rồi sao?"

"Đây là đâu?"

Hoắc Đông Lưu nhìn thấy phòng bị trong mắt cô ấy, trên mặt hiện lên nụ cười, "Em nói đi?"

Viêm Nương thấy vẻ mặt anh ta bình tĩnh, cô tức giận mà cầm lấy một cái gối

đầu ném tới phía anh ta, đồng thời định đứng dậy rời khỏi căn phòng này, cô không còn băn khoăn chỉ có một cái áo sơ mi dài đến gối trên người

mình nữa, nhớ tới chuyện Hoắc Đông Lưu đã làm với mình, cô căn bản không còn bình tĩnh nữa.

Hoắc Đông Lưu tránh được gối đầu bay tới phía anh, đồng thời trước lúc cô ấy muốn đứng dậy đi xuống giường, thì nhanh chóng đi tới trước mặt cô ấy, kéo cô ấy vào trong ngực, đồng thời không để cho cô ấy có cơ hội phản kháng và áp chế cô ấy ở trên đùi mình.

"Hoắc Đông Lưu, lập tức buông tôi ra!" Viêm Nương phát hiện tức giận của mình bị anh ta hạn chế lần nữa, cô tức giận mà đánh anh ta. Nhớ tới sự trong sạch của mình cứ như vậy bị hủy ở trên tay anh ta, cô càng tức giận hơn và tăng thêm sức lực.

Hoắc Đông Lưu thờ ơ với quả đấm rơi lên trên người, nhìn bộ dáng cô ấy lúc này khêu gợi, anh thõa mãn mà ôm chặt cô ấy một chút.

"Còn đau không?"

Kích tình đêm qua sau khi kết thúc, Viêm Nương vẫn khóc không ngừng, hơn nữa mấy lần cố gắng giẫy khỏi ngực của anh, rồi sau đó có lẽ là cô ấy mệt

mỏi, không bao lâu sau đã ngủ thiếp đi, cũng may mắn là như vậy, nên anh mới dễ dàng mang cô ấy về.

"Không cần anh lo!"

Câu hỏi

đột nhiên của anh ta, khiến Viêm Nương khó chịu lại không vui nên xoay

đầu đi, đôi tay vẫn cố ý chống ở trước ngực anh ta, kiên trì giữ một

khoảng cách với anh ta.

"Anh nên phụ trách, không phải sao?" Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy đỏ bừng, Hoắc Đông Lưu xúc động mà

hôn lên tóc của cô ấy, đáy lòng tràn đầy cảm xúc vừa yêu vừa thương.

"Không cho phép nhắc lại sự kiện đó!"

Nếu cô không thể thay đổi chuyện đã xảy ra, như vậy thì tùy nó đi, cô không phải loại phụ nữ không rộng rãi, cho nên, cô cũng không cần anh ta phụ

trách.

Hoắc Đông Lưu nâng cằm của cô lên, muốn nhìn rõ vẻ mặt cô lúc này.

Viêm Nương lại cố ý tránh cái nhìn chăm chú của anh ta, làm thế nào cũng

không chịu nhìn thẳng vào anh ta, cô muốn bảo vệ mình, không muốn anh ta biết nội tâm yếu ớt của cô.

Hoắc Đông Lưu không để ý đến thái độ kháng cự của cô ấy, chỉ nhìn chằm chằm vào im lặng của cô ấy, giống như luôn nhìn cô ấy không đủ.

"Tôi muốn đi."

Cô mặc kệ nơi

này là nơi nào, cô chính là không muốn có bất kỳ liên quan nào với anh

ta, vì thế cô dùng sức giãy dụa, muốn rời khỏi ngực của anh ta.

"Không được, em không được đi."

"Tại sao?"

Cô trợn tròn mắt nhìn anh ta, cảm thấy không hiểu lời nói của anh ta, cô là tự do, ai cũng không thể ngăn cô lại.

"Em có biết nơi này là đâu không?" Hoắc Đông Lưu xoay người nhìn gian phòng một chút, sau đó nhìn cô cười cười, trong mắt có tình cảm dịu dàng.

Viêm Nương cố ý làm cho mình không để ý tới tình ý trong mắt của anh ta, bởi vì cô sợ mình sẽ lâm vào.

"Tôi không muốn biết." Nơi này không phải là nơi cô ở lâu, cô biết cũng không có ý nghĩa.

Hoắc Đông Lưu thấy cô ấy quay đầu đi, nhẹ nhàng đưa tay xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại, "Đây là nhà anh."

Đúng vậy, nơi này là Hoắc gia, mà cô ấy là người phụ nữ duy nhất đi vào

phòng của anh, cũng là người phụ nữ duy nhất có quyền tự do ra vào.

"Cái gì?"

Anh ta đang nói gì, nhà anh ta? Tại sao anh ta dẫn cô tới nơi này.

"Trừ phi anh nguyện ý để cho cô đi, nếu không em không tìm thấy lối ra Hoắc gia."

Dĩ nhiên cô ấy cũng đừng nghĩ sẽ gặp bất kỳ đàn ông nào, đây chính là mục

đích của anh, cô ấy chỉ có thể thuộc về anh, anh muốn độc chiếm thì anh

chỉ có thể làm như vậy.

"Anh điên rồi!"

Viêm Nương cũng

nhịn không được nữa mà giãy giụa điên cuồng, làm thế nào cô cũng không

nghĩ tới, Hoắc Đông Lưu lại dẫn cô về Hoắc gia, điều này đại biểu cho

cái gì? Anh ta thật là quá đáng!

"Có lẽ vậy."

Vì cô ấy,

anh có thể buông tha quyền thừa kế; vì cô ấy, anh có thể không tiếc làm

cương, trở mặt với cha; vì cô ấy, anh có thể rời khỏi Hoắc gia, chỉ vì

muốn giữ cô ấy ở bên người.

"Hoắc Đông Lưu, tôi muốn rời khỏi nơi này lập tức, anh không thể giữ tôi lại như vậy được." Nếu như Viêm Giản vẫn không liên lạc được với cô, hậu quả kia có thể dễ dàng nghĩ ra

được.

"Anh nói rồi, em phải ở lại chỗ này."

Mấy ngày nữa

chính là lễ lớn mỗi năm một lần của Hoắc gia, anh định khiến cho tất cả

mọi người biết cô ấy, cũng hiểu rõ tầm quan trọng của cô ấy với anh, đây cũng là nguyên nhân vì sao anh muốn mang cô ấy về nhà.

"Tôi không muốn!"

Nhưng Hoắc Đông Lưu căn bản không nghe kháng nghị của cô ấy, anh cố định

khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, ngang ngược mà hôn lên môi của