
ai.
Mồ hôi lạnh khiến cô giùng giằng từ trong giấc mơ tỉnh lại nhìn lên trần nhà tống rỗng,tại sao năm năm liên tiếp lại mơ chỉ một cơn ác mộng?Người đàn ông trong mơ kia là ai? Tại sao lại có cảm giác chân thật như vậy?! Nếu như…..thực sự có một người đàn ông như vậy tồn tại, nhất định là người cô rất coi trọng phải không? Đúng là…………Đông Phương Thươc sao?
Người cô muốn yêu hiện tại cũng là người duy nhất có thể yêu chính là Đông Phương Thước! Cô đang đem hết toàn thực để khiến mình yêu Đông Phương Thước xấu xa kiêu ngạo lại có lúc rất đáng yêu rất tà ác! Ai, hi vọng lần sau khi hôn cô sẽ không có cảm giác muốn ói,nếu không………..sẽ làm tổn thương tới lòng tự trọng phái nam của Đông Phương Thước,không thể dễ dàng tha thứ cho những câu nói đụng chạm quá đáng của hắn, hắn nhất định sẽ tức chết! Như vậy cô có thể sẽ bị thương rồi,nhất định sẽ bị huấn luyện đáng sợ hơn!
Ô ô…………..đầu cô nhất định là bị hỏng rồi, Đông Phương Thước tức giận đẹp trai như vậy đối với cô lại rất tốt, cô nên dùng hết tâm hết sức vui vẻ tiếp nhận hắn, tại sao mỗi lần………
Nghĩ tới nghĩ lui,mặt Diệp Vị Ương lại đỏ lên,mỗi lần hôn đến thời khắc mấu chốt cô đều không chịu nổi kêu dừng lại!
Ai nha,bảo Bối năm tuổi cũng rất thích Đông Phương Thước,tại sao cô lại không tiếp nhận được?
Diệp Vị Ương khép chặt cánh cửa bị một người dùng một cước đá bay, một bóng người nhỏ oai hùng nhẹ nhàng đi vào,mở đèn,nhìn về phía Diệp Vị Ương đang ngẩn người, quan tâm hỏi “…………..Mẹ, mẹ làm sao vậy? Vời rồi hình như con nghe mẹ hét chói tai. Mẹ……lại gặp ác mộng có phải không?”
Sau khi mở đèn,trong phòng sáng trưng, ánh sáng kéo Diệp vị Ương từ trong suy nghĩ ra, cô cố gắng mở lớn hai mắt nhìn vào Bảo Bối, nghi hoặc nhìn vẻ mặt lo lắng vượt qua tuổi của bảo Bối,miễn cưỡng nói “Bảo bối, con không ngoan,con còn chưa đi ngủ,lần sau trước khi vào nhớ gõ cửa biết chưa, không được dùng chân đạp. Mẹ không sao…….sớm đã thành thói quen, con không cần lo lắng cho mẹ.”
“Mẹ, mẹ lại mơ giấc mơ kia phải không? Con vừa nghe được mẹ lớn tiếng thét, thật sự không yên tâm,cho nên không nhịn được tới xem một chút. Rốt cuộc ở trong mơ ai đã bắt nạt mẹ,nếu như bị con phát hiện ra con sẽ đạp bay hắn giống như đạp cửa!’ Tiểu Bảo Bối đi tới, ngòi xuống mép giường, đư cánh tay trắm mềm nhỏ bé ma quỷ vuốt tóc Diệp Vị Ương bị mồ hôi thấm ướt ra sau tai.
“Ai,mẹ không sao….chỉ là……….có vẻ như cửa bị hư rồi,lại phải tìm người tới sửa.Bảo bối, mẹ lại mơ ác mộng,chuyện này ngàn vạn lần đứng nói cho chú Đông Phương Thước của con,mẹ không muốn chú ấy lo lắng cho mẹ!”
Tiểu Bảo Bối đẹp trai vô cùng làm bộ thở dài, yếu ớt nói “Mẹ không biết con và chú Đông Phương Thước mói xấu mẹ trước mặt, điểm này con rõ nhất,muốn con giữ bí mật cũng không phải là không thể,có hai điều kiện nha.Thứ nhất, mặc dù con rất thích chú Đông Phương Thước nhưng con cũng không thích lần nào chú áy cũng vuốt ve mặt con! Con đã kháng cự nhiều lần rồi nhưng chú ấy vẫn ghen tị vì con đẹp trai hơn chú ấy! Chuyện vô cùng trọng nại này giao cho mẹ đi đàm phán với chú Đông Phương Thước đi, tuyệt đối không cho chú ấy vuốt mặt con nữa! Thứ hai, mẹ không cần cả ngày cực khổ rèn luyện mình như vậy….một đại mĩ nữ xinh đẹp mà chú Đông Phương Thước cùng bà Anh Túc lại dám huấn luyện mẹ thành một phụ nữ mạnh mẽ, hừ, con không thích mẹ như vậy,con đã trưởng thành, thân thủ của con cũng không kém ai, về sau mẹ cứ để con bảo vệ!” “Một đại mĩ nữ xinh đẹp như mẹ mà chú Đông Phương Thước cùng bà Anh Túc lại dám huấn luyện thành một phụ nữ mạnh mẽ,hừ,con không thích mẹ như vậy,con đã trưởng thành,thân thủ của con cũng không kém ai,về sau mẹ để con bảo vệ!”
Mấy năm nay trước mặt mọi người Diệp Vị Ương luôn thể hiện mình là người ngoan cường,một sát thủ hăc đạo cực kì ưu tú,không những phương diện thân thủ mà còn có bắn súng,các loại huấn luyện cô đều hoàn thành tới mức hoàn hảo!Chỉ có trước mặt tiểu bảo bối và Đông Phương Thước cô mới không phòng bị quay trở lại dáng vẻ thuần khiết của mộ thiếu nữ ngây thơ,thỉnh thoáng cũng làm nũng với họ.Cô như vậy không những tình thân mà còn có tình yêu, cũng khiến cho người khác muốn phải quý trọng quyến luyến.
“Tốt lắm……..mẹ biết rồi,bảo bối ngoan,bây giờ trời đã rạng sáng rồi,con mau về nghỉ ngơi đi,mẹ đoán sau đó sẽ ngủ thiếp đi,ngủ cho tới tận sáng luôn!” Diệp Vị Ương hôn trán bảo bối một cái vỗ về con mình.
“Không, mẹ,con đi đóng cửa phòng lại,sau đó……….đem nay con cùng ngủ với mẹ!” Tiểu bảo bối xoa một bên má bị hôn vẫn dính chút nước bọt, đầu tiên thay Diệp Vị Ương đáp kín chăn,sau đó chạy đi đóng cửa phòng.
Nghe tiếng cửa cảm ứng lạch cạch tắt một cái, tiếp theo một bóng nhỏ vô cùng nhanh nhẹnh nhảy lên giường,Diệp Vị Ương cười hài lòng.
Bảo bối nép trong ngực cô cọ xát tìm một tư thế thoải mái nhất,tay nhỏ bé đặt lên bàn tay lớn của cô,giục cô nhanh chóng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bên trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh,sau khi chờ bảo bối hoàn toàn ngủ,Diệp Vị Ương rời giường tới cửa số lớn sát đất,lẳng lặng nhìn bầy trời đêm đang dần rạng sáng.
Ai, ngủ đi! Trời cao phù hộ, đừng để cô