
….
“………….Vị Ương,làm sao em có thể đối xử vớianh như vậy? Tại sao em……………….em không thể chết!” Giờ khắc này Thanh Phong Tuấn hoàntoàn mất đi lý trí,vì ở lồng ngực Diệp Vị Ương đã mất đi nhiệt độ trở nên lạnh như băng!
Hắn điên cuồng thận trọng ôm cô chạy trên hành lang bệnh viên,lớn tiếng hống“Bác sĩ! Bác sĩ ở đâu? Mau tới cứu vợ của tôi! Tôi……vợ…….Vị Ương, em đừng ngủ,em tỉnh….. tỉnh………..!”
Anh Túc lão nhân nghe tiếng kêu liền chạy tới,theo sau bà còn có mấy trợ lý mang khẩu trang,bà ra hiệu bằng mắt,mấy người đó liền vay quanh Thanh Phong Tuấn mất hết lý trí.
Sau đó,bà vừa đeo găng tay vừa nói “Mặc dù máu chảy nhiều như vậy, ta cũng không nắm chắc sẽ cứu sống cô ấy nhưng nếu cậu không giao cô ấy cho ta đưa vào phòng thủ thuật,ta dám khẳng định cô ấy chắc chắn sẽ chết!” Nói xong,nửa ép buộc nửa giải thích nhẹ nhàng đỡ lấy Diệp Vị Ương trong tay thanh Phong Tuấn đặt lên bàn mổ,lúc chuẩn bị đẩy mạnh vào phòng phẫu thuật, Thanh Phong Tuấn giống như mổi điên một mực đòi cùng vào.
Anh túc lão nhân không thể làm gì khác ngoài cau mày một lần nữa nói “Bây giờ cậu cần tỉnh táo lại! Công việc phẫu thuật rất tàn nhẫn, cậu vào xem đến lúc đó sẽ mất khống chế, như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm tọng tới việc chữa trị!”
Nhưng,Thanh Phong Tuấn không còn nghe lọt mấy câu này, hắn muốn theo vào.
Anh Túc lão nhân nổi giận, một lần nữa dùng ánh mắt ra hiệu với mấy trợ lý phía sau, trong phút tâm tình hỗn loạn, không phòng bị Thiếu chủ hắc đạo Thanh Phong Tuấn lần đầu tiên bị người ta đánh ngất xỉu…………..
…………………………….
Trong phòng phẫu thuật,người con trai đi theo Anh Túc lão nhân tháo khẩu trang ra, người này chính là Đông Phương Thước~
Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Vị Ương cả người đầy máu vẫn hôm mê bất tỉnh trên bàn mổ, lo lắng nói “Tiền bối, cô ấy rốt cuộc bị làm sao? Bà không phải sẽ nói cho tôi biết,đùa mà thành thật chứ?”
Đông Phương Thước còn không biết Anh Túc lão nhân trước mắt chính là mẹ ruột đã dịch dung của mình.
Anh Túc lão nhân nhìn hắn thật sâu, thanh âm già nua nói ” Ta ẩn náu ở nước Z nhiều năm như vậy, từ nhỏ đã âm thầm bảo vệ cậu lớn lên, cậu không nên không tin ta. Ta đã đáp ứng chuyện của cậu như vậy, làm sao có thể phạm sai lần được.”
“Trên người cô ấy tại sao có nhiều máu như vậy?Hơn nữa…..cơ thể cũng rất lạnh.” Đông Phương Thước sau khi mất trí nhớ người con gái đầu tiên hắn yêu cũng chính là Diệp Vị Ương. Hắn không muốn cô gái này chứ chết đi như vậy. Huống chi hắn là hoàng tử nước Z mà thân phận cô gái này cũng rất tôn quý,công chúa được quốc vương chỉ định đấy.Không có quan hệ máu mủ vừa hay có thể làm vợ hắn.
“Máu trên người cô ấy không phải của cô ấy là súng đặc chế bằng nguyên tố phóng xạ, so với máu ngời cũng không có gì khác biệt, thậm chí cậu lấy bộ đồ dính máu trên người cô ấy đi xét nghiệm, kết quá định định sẽ gióng với máu của cô ấy, không hề có khác biệt. Về phần khẩu súng, càng không thể nhìn ra đó là súng giả,đây là vũ khí mô phỏng được nghiên cứu hiện đại nhất năm nay của nước Z, có thể đánh lừa thị giác của kẻ địch, cũng có thể dùng để tự vệ.
Sở dĩ cô ấy vẫn hôn mê,hơn nữa toàn thân lạnh như băng đều là hiện tượng bình thường. Đó là bởi vì cô ấy đã trúng qua tử độc châm của ông cụ, cộng thêm việc đã uống thuốc đặc chế của ta,hôn mê một thời gian ngắn sẽ khó tránh khỏi. Hơn nữa cơ thể của cô ấy còn rất yếu lại hết sức muốn bảo vệ đứa bé,nếu cậu muốn cô ấy sống thêm được vài năm, sợ rằng sau khi cô ấy sinh đứa bé xong, cậu phải huấn luyện cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn,để cho thể chất của cô ấy trở nên tốt hơn một chút!” Anh Túc lão nhân kiên nhẫn nói từng chút một.
Đông Phương Thước nghe xong thở phào nhẹ nhõm, thờ ơ nhún vai một cái, cười nói “Chỉ cần cô ấy có thể sống, thân thể của cô ấy sau này cứ để tôi lo, nhất định cô ấy sẽ được huấn luyện thành một cô gái mạnh mẽ! Nhưng……..À,phải thay người khác nuôi con, không biết đứa bé trong bụng cô ấy sinh ra là nam hay nữ,có đáng yêu hay không nhỉ ?Hi vọng là một đứa bé gái có dáng dấp giống cô ấy,nếu giống tên Thanh thiếu kia, vậy thì tôi sẽ không cự nổi………..”
Đáng tiếc,Đông Phương Thước phải thất vọng
Ngày đó, khi Anh Túc lão nhân căn cứ thời gian gần đúng liền phái người đưa cô ta cùng Đông Phương thước từ lối đi bí mật rời đi,sau đó đem thi thể của một cô gái có ngoại hình gần giống với Diệp Vị Ương tới,dùng dược thủy phá húy gương mặt đối phương cũng bắn một phát súng ở gần trái tim,lưng cũng y theo vết thương của Diệp Vị Ương để xử lý.
Những thứ này bà làm vô cùng cẩn thận hơn nữa lại là người có vai vế nhất trong giới y học, xem qua cơ thể của Diệp Vị Ương lúc hôn mê,căn bản không nhìn ra bất cứ sơ hở nào. Chỉ chờ Thanh Phong Tuấn tỉnh để giao lại.
Thanh Phong Tuấn đường nhiên không dễ gạt nhưng hắn cũng tận mắt nhìn thấy Diệp Vị Ương bị trúng đạn máu chảy đầy đất, cơ thể trở nên lạnh như băng. Hắn đau khổ rồi lại như vô cùng tuyệt vọng đau hương!
“Mặt của cô ấy……chuyện gì đã xảy ra?” Người hắn muốn bảo vệ nhát, ở trước mắt hắn đã hoàn toàn thay đổi.
“Độc châm hoàn tàn phát tác. Cậu cũng biết thủ đoạn của ông cụ. Cho dù cô ấy