
còn sống cũng sẽ biến thành bộ dạng này, hơn nữa…….sẽ mất trí nhớ!”
Đúng vậy, cho dù Diệp Vị Ương có không bị hủy dung nhưng vì độc châm cùng với tác dụng phụ của viên thuốc mà Anh Túc Lão nhân đưa nên cũng tạm thời bị mất trí nhớ!
Thanh Phong Tuấn đã từng hoài nghi,đã từng tức giận,đã từng đau thương,cũng đã từng khóc tống lên hắn muốn cẩn thận kiểm tra cái xác nữ kia, nhưng cả tiểu Ngân cũng nhìn không được,đau buồn nói “Chị dâu đã đi rồi! Không nên tiếp tục làm cho linh hồn chị ấy không được an nghỉ!”
Vì vậy bất kể là thật hay giả, Thanh Phong Tuấn đau đớn muốn đem thi thể kia hỏa táng.
Có một khoảng thời gian rất dài,tinh thần Thanh Phong Tuấn sa sút,ôm hũ tro cốt thật chặt tự trách mình hối hận không dứt!
Mãi cho đến khi Anh Túc lão nhân đột nhiên biến mất như một kì tích lại một lần tình cơ nghe nói nước Z vừa đặc chế mô hình vũ khí kiểu mới, trong lòng hắn lại bắt đầu dấy lên một tia hi vọng.
Tiểu Ngân thấy hắn quá thương nhớ Diệp Vị Ương, thương nhớ đến điên rồi nhưng hắn vẫn kiên trì ra lệnh cho mọi người bắt đầu đăng tin tức, tìm kiếm Diệp Vị Ương,tìm kiếm tim tức của Anh Túc lão nhân vô danh!
Hắn giống như những tín đồ cố chấp bởi vì một suy nghĩ rất mong manh của mình lại có một tia hi vọng,quyết định tin rằng Diệp Vị Ương giả chết, cô nhất định đang sống ở một góc nhỏ nào đó trên thế giới chờ hắn chuộc tội,chờ hắn tìm được cô.
Tiểu Ngân mặc dù rất không đồng ý rất không tin tưởng suy nghĩ và cách làm của hắn nhưng vì hắn có ý muốn gửi gắm nên cũng chiều ý hắn làm theo.
Chỉ là báo cùng tin tức đầy trời đầy đất,Diệp Vị Ương ở hải đảo cách nước Z không xa cũng không thấy được, hơn nữa…….cô thực sự mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ được.
………………………………..
Lại nói Diệp Vị Ương đau đớn nhất chính là thời gian sinh bảo bối kia
Lạnh quá,lạnh thấu xương,sự lạnh lẽo dâng lên từ dáy lòng cô,lúc nào cũng ăn mòn dần đi từng tâc da thịt…….Cô muốn tỉnh lại,cố gắng tỉnh táo nhưng không thể,cho dù cô có cố giãy giụa thế nào cũng không thoát được khỏi giấc mơ này!
Diệp Vị Ương sau khi được Đông Phương Thước lén đổi người đưa đi,khi tỉnh lại đã là bốn ngày sau.
“Chậc chậc…………….Tiểu Diệp rốt cuộc em đã tỉnh lại rồi sao? Em có biết mấy ngày nay tôi lo lắng cho em nhiều thế nào không? Em phải bồi thường tôi như thế nào đây? Cả đời tôi chưa bao giờ kinh sợ như thế này!” Khi nói câu này trong lòng Đông Phương Thước lại nói thêm một câu, ha ha nhưng mà cũng đáng,nói như vậy thì hiện tại Thanh Phong Tuấn còn thảm hơn hắn nhiều phải không? Sợ rằng cả tổ chức Ám Ảnh đang đang nhốn nháo hết cả ấy chứ!
Diệp Vị Ương kinh ngạc nhìn người con trai trước mắt……….người con trai bá đạo trong giấc mơ không cho phép cô chết chính là hắn?
Nhìn trần nhà,đâu đâu cũng một màu trắng xám, Diệp Vị Ương không biết mình đã mất đi thứ gì,chỉ biết ngực có nỗi đau âm ỷ thất vọng khi mất đi .
“Tiểu Diệp, không cần nghĩ gì hết,trước tiên em nên nghỉ ngơi thật tốt,tôi có chuyện quan trọng muốn nói cho em.Em yên tâm, tôi sẽ không phái nhiều người để ý tới em,không hạn chế tự do của em. Nhưng tôi cũng phải thận trọngg nói cho em biết,tôi thương em cưng chiều em,như vậy em cũng phải nghe lời, ở lại bên cạnh tôi thật tốt đừng cố chạy trốn!Nếu không………..Khụ khụ, cẩn thận tôi sẽ đánh vào cái mông em!”
Nói xong, Đông Phương Thước cười ha hả rời đi, lúc xoay người có thể nhận ra giữa lông mày hắn vì liên tiếp trông chừng cô mà thiếu ngủ. Diệp Vị Ương bởi vì câu nói đùa cuối cùng của hắn mà đỏ mặt. Người con trai này ngoài mặt hung dữ nhưng bên trong cũng không có xấu.
……………………………
Ở thiếu chút nữa liền cho rằng Diệp Vị Ương tử vong đoạn kia tuyệt vọng trong cuộc sống, Thanh Phong quân tuấn quá khứ thế giới bị triệt để đã phá vỡ, chững chạc chính hắn bắt đầu thay đổi phải tâm phù khí táo. . . . . .
Hắn không thể quên được ngày đó trong bệnh viện vết máu trên giường bệnh mà rùng mình!
Hiện tại đã tìm được lý do thuyết phục mình Diệp Vị Ương còn sống, điều này khiến hắn phấn chấn lên bắt đầu sử dụng hết lực lượng để tìm kiếm Diệp Vị Ương.
Hắn dường như lật từng miếng chất ở thành phố A lên,từng nơi một đều không bỏ sót.Hắn đăng báo hàng loạt tin hi vọng sau khi Diệp Vị Ương thấy hắn thổ lộ tấm chân tình sẽ quay trở lại nhưng tin tức như đá chìm xuống đáy biển không thu lại được gì. Ngược lại vô số cô gái tham hư vinh tìm đến cửa lại bị hắn giận dữ đuổi đi.
Hắn rốt cuộc cũng khẳng định phát hiện ra,trên thế giới này người hắn động lòng nắm trong tay sợ dây có thể khống chế hắn chính là Diệp Vị Ương!
Cái cây lâu ngày bị hắn bỏ quên hôm nay đã gãy do Diệp Vị Ương đã vứt bỏ nó, vì vậy trái tim của hắn bắt đầu đau đớn, gằng đêm khó có giấc ngủ yên.
Cô đi,thực sự đã đi mà không để lại một chút dấu vết. Mặc dù biết nếu như cô còn sống thật, rất có thể là Anh Túc lão nhân hoặc Đông Phương Thước đưa cô đi nhưng nghe nói Đông Phương Thước đã sớm thoát ly khỏi hoàng tộc nước Z,bỏ cả vinh hoa phú quý,từ rất lâu đã hợp tác cùng thủ lĩnh Huyết Sắc Điện Đường – Ưu Việt.
Tổng bộ Huyết Sắc Điện Đường thần bí ở nơi nào,hắn lại không điều tra ra được! H