
hiểu chủ rồi !
Thật ra bọn họ cũng mong mang được cô về sớm hơn một chút,ít nhất cũng muốn thiếu chủ trở lại bộ dạng trước đây.Mặc dù tổ chức Ám Ảnh năm năm nay dưới quyền của thiếu chủ danh tiếng ngày càng vang dội nhưng tất cả mọi người đều run sợ,rất sợ một ngày nào đó đột nhiên lụi tàn.
“Vậy tiếp tục điều tra! Không tra ra được tin tức mới thì đừng trở về!” Thanh Phong Tuấn không ngẩng đầu ra lệnh.
“Vâng!” Những người liên quan nhận lệnh rời đi.
Sau khi tất cả rời đi,Thanh Phong Tuấn vô cùng chậm chạp cực kì cẩn thật móc từ trong túi ra một đôi vòng ngọc bằng phỉ thúy. Trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười có hơi ấm.
Đó là vòng tay hắn từng tặng cho Diệp Vị Ương,khí chất rất giống với Diệp Vị Ương,cuối cùng cũng bị cô bỏ lại,trước khi phẫu thuật ở bệnh viện đã tháo ra bỏ bà ngăn kéo ở biệt thự nhưng hiện tại ít nhất hắn cũng biết cô đang còn sống ở một nơi nào đó trên thế giới,như vậy hắn vẫn còn cơ hội đeo cho cô lần nữa có phải không?
Haizzz,ai tới nói cho hắn biết,người con gái khiến hắn tổn thương trở nên yếu đuối,khiến hắn hao tâm tổn lực rốt cuộc đang ở đâu?
Hoặc không yêu,hoặc cả đời chỉ yêu một người. Hắn ———- Thanh Phong Tuấn hoàn toàn thua trong tay một người con gái mà còn là cam tâm tình nguyện.
Nhìn vòng ngọc phỉ thúy hồi lâu,hắn lại đem nó cất vào trong túi.
Bên kia,Diệp Vị Ương đứng trên bờ biển dôi mắt nhìn xa xăm, nước biển xanh làm bầu trời xanh thẳm dung hợp lại một chỗ,màu xanh yếu ớt trong
suốt, gió biển ướt át dường như muốn mang con người hòa tan vào trong
trời xanh biển biếc……..
Đảo Bắc hải khí trời ấm áp,Diệp vị Ương một mình ngồi trên gò
cát,xung quanh là những gốc dừa cao lớn,không biết gió từ nơi nào thổi
đến trong không khí thoang thoảng mùi dừa thơm.
Bảo bối lại ôm Laptop chạy vào mật thất nghiên cứu cái gì đó,đứa con
thiên tài của cô mới năm tuổi thôi mà giống như yêu mấy tính còn hơn cả
mẹ nó!
Ông anh Đông Phương Thước gần đây không biết bận rộn cái gì,hít một
hơi hương dừa thật sâu,haizzz,thật nhàm chán! Nếu có thể thời giúp Đông
Phương Thước một tay thì thật tốt! Ngay cả Tâm nha đầu cũng phải thường
xuyên làm nhiệm vụ (năm năm trước Tâm nha đầu là do Anh Túc lão nhân vô
tình cứu được từ trong tay ông cụ, người con gái tiểu Ngân khổ tâm tìm
kiếm)
Trên đảo nhỏ,cả tổ chức Thiên đường chỉ có cô học một thân kĩ năng lại không có đất dụng võ!
Đang lúc cô tập trung suy nghĩ,sau lưng truyền đến giọng nói của Tâm nha đầu “Chị Vị Ương, chị thật rảnh rỗi!”
Diệp Vị Ương xoay người nhìn Tâm nha đầu đi chân không từ bãi khác
khác chạy tới,không biết trên tay cầm thứ gì.Lúc này cô thở dài nói
“Đúng vậy, chị rảnh rỗi đến điên mất rồi. Tâm nha đầu,thế nào rồi? Nhiệm vụ ần này đã hoàn thành rồi sao? Tất cả đều thuận lợi chứ?”
Tâm nha đầu ngồi xuống bên cạnh Diệp Vị Ương, thản nhiên nói “Chỉ là
nhiệm vụ nhỏ mà thôi làm sao em không giải quyết được. Chỉ là lần này
rời khỏi đảo ngược lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn!”
“Cái gì thế? Nói chị nghe một chút đi!” Bây giờ mặc dù Diệp Vị Ương
đã mất trí nhớ nhưng cũng giống trước kia, cô không phải người hiếu
kì,chỉ thuận miệng hỏi.
“Đừng vội! Chị Vị Ương,em hỏi chị trước một chút,chị cả ngày ở trên
đảo này chẳng lẽ không nghĩ tới muốn ra ngoài xem thế giới bên ngoài một chút sao?”
“Không phải.Chờ Đông Phương Thước hết bận chị sẽ rủ hắn cùng,hơn nữa
có bảo bối đáng yêu ở đây chị sẽ không nhàm chán. Ra khỏi đảo hay không
đối với chị không có ý nghĩa gì hết, thế giới bên ngoài chị không có
hứng thú.”
“………..Ách, chị Vị Ương,em muốn hỏi chị một vấn đề chẳng lẽ chị chưa
bao giờ hỏi Đông Phương thiếu chủ tại sao bảo bối không phải của hắn ?
Đối với cha ruột của Bảo bối chị không tò mò sao?” Tâm nha đầu nhướn mày hỏi dò.
“Đông Phương Thước nói lần đầu tiên hắn gặp chị là ở hiện trường của
một vụ tai nạn xe cộ,nói chồng chị đã chết…….mà lúc đó chị lại mang
thai,hắn yêu thích đôi mắt này nên ma xui quỷ khiến lần đầu tiên xen vào chuyện của người khác đưa chị đi cấp cứu. Hắn nói, về phần người cha đã chết của Bảo Bối là ai hắn cũng không biết,người chết như đèn tắt hắn
cũng không điều tra.Ngược lại chung sống với chị năm năm lại không bài
xích một người đã sinh con như chị, hắn nói hình như đã yêu chị nguyện ý lấy chị.Em nói đi,có phải chị quá may mắn rồi không?”
A,thì ra hắn nói với chị như vậy,em chỉ thuận miệng hỏi một chút.Là
một phần tử ở đây,khụ khụ,em nói hơ khó nghe một chút,chị Vị Ương chị
ngàn vạn lần đừng giận em nhé,em thực sự cảm thấy chị được bảo vệ quá
tốt lại không phải làm nhiệm vụ quả thực có thể làm bình hoa trang
trí.Nếu rảnh rỗi,chị nên mang theo Bảo Bối ra ngoài đảo một chút. Có
lẽ…….bên ngoài sẽ có thứ chị muốn nhìn thấy!” Tâm nha đầu đã trải qua
nhiều chuyện lời thốt ra cũng rất uyển chuyển,trước kia cô yêu tiểu Ngân nhiều năm đã từng cửu tử nhất sinh,cho nên cô mong đối phương có thể
tìm được mình. Nhưng Diệp Vị Ương lại khác,đó là một chị gái thiện thiện lương lại rất xinh đẹp cũng có Bảo Bối với Thanh Phong Tuấn đại ca,vậy
nên người một nhà nên sớm đoàn tụ.
Nhưng cô