
n hữu nào đó uy iếp tới hắn ta đều đặc biệt chú ý. Thật ra thì hoàng tử chân chính của nước Z không phải là Đông Phương Thước mà là Thanh Phong Tuấn,chẳng qua thời điểm sinh ra bị giấu kín thôi ,Thanh Phong tuấn tính kế nhiều năm báo thù thật ra căn bản cũng chưa thành công lắn. Hắn thất lạc khi còn là hoàng tử nước Z, con công chúa mà quốc sư tuyển chọn,kẻ thù lớn nhất của hắn chính là ông cụ nhưng hắn vẫn muốn tiêu diệt hết nước Z, giết mẫu hậu của hắn. Ha ha,nếu như ông cụ đã nhận được sự trừng phạt nhất định ở hội tường kết hôn giả bị thương nặng,như vậy bí mật kia ta cũng không muốn nói,ta muốn sau này sẽ cùng chôn vào cát bụi với ta!”
Diệp Vị Ương ngắt lời bà “……..Điều này đối với việc hắn cố ý tiếp cận con có……quan hệ gì?”Hỏi xong, sắc mặt Dệp Vị Ương càng tái nợt, thở hồng hộc.
“Làm sao mà không có quan hệ?Bởi vì hắn hận nhầm người,hắn muốn hủy diệt nước Z mà lúc hắn điều tra cô chính là người thiết kế thần bí của nước Z ,chỉ cần hắn đến gần con hắn có thể nhân cơ hội tiến vào nội bộ nước Z. Lần đầu tiên con và hắn gặp mặt là lần cô bị hãm hại thất bại trong cuộc thi người mẫu, mặc dù lúc đó không phải là Thanh Phong Tuấn muốn hãm cô nhưng hắn cũng rất đúng lúc xuất chiêu anh hùng cứu mĩ nhân khiến cho bộ y phục của cô xảy ra vấn đề lớn căn bản đã sớm có âm mưu,ý đồ không tốt!”
“Hắn chỉ có lòng tốt cho con mượn chiếc áo khoác tây mà thôi đó không phải âm mưu ? Bà đừng………vu oan cho hắn!” Diệp Vị Ương càng cố hết sức nói chuyện.
“Thân thủ của ta con đã biết cũng không phải quá kém,khi đó Đông Phương Thước đáp ứng anh họ đã qua đời của hắn chăm sóc con thật tốt, ta không yên lòng nên đã lén đi theo. Ngay lúc đó ta cũng ở hiện trường, ta cảm thấy rõ ràng hắn khoác lên người con chiếc áo khoác có gắn thiết bị định bị.! Ha ha, thật đúng lúc,Diệp tiểu thư,không phải tối hôm đó bị rất nhiều người truy sát sao?”
“Bà…..nói bậy! Chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi,chỉ là đám lưu manh đầu đường muốn cướp chút tiền mà thôi,hơn nữa lần đó thanh Phong Tuấn còn cứu tôi! Hắn còn trúng một phát đạn!” Diệp Vị Ương giận đến kho khan khuôn mặt tái nhợt như tuyết.
“Phát súng kia là ngoài ý muốn là khổ nhục kế. Bao gồm cả việc sau này hắn đối tốt với con cũng chỉ là muốn con đưa hắn vào nước Z!”
“Bà đã nói Thanh Phong Tuấn rõ ràng là hoàng tử nước Z, là người dân nước Z, vậy tại sao bà lại muốn bôi nhọ hắn,muốn tôi rời xa hắn thiên vị Đông Phương Thước? Bà có biết sau khi Đông Phương Thước bị mất trí nhớ suýt nữa đã làm gì với tôi không? Hắn thiếu chút nữa đã………Cường bạo tôi! Khụ khụ……Khụ!” Diệp Vị ương nói xong lại tiếp tục ho.
“Bởi vì…….Đông Phương Thước là con của ta và ông cụ! Nếu như Thanh Phong Tuấn không thể mang lại hạnh phúc cho cô,làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác,mà con trai ta lại thích cô,tại sao cô không chọn ở cùng con trai ta? Thanh phong Tuấn giết mẹ nuôi cô sau lưng cô cũng đã giết đi mẹ ruột cô, chẳng lẽ con không hận hắn ?Đừng nghĩ rằng ta đang lừa gạt cô, nếu như không phải trong lòng hắn có quỷ,cô nhờ hắn giúp một tay tìm người, tại sao hắn lại chậm chạm nói tung tích không nói với cô! Bởi vì căn bản hắn đã giết người đó! Được rồi, ta không kích thích con nửa,nếu như con có thể tha thứ cho Thanh Phong Tuấn vậy ta cũng không còn gì để nói,suy nghĩ về lúc hắn dùng roi đánh cô đi. Nếu như con nghĩ thông thì nói với ta,hiện tại ngủ một giấc thật ngon đi,ngày mai tới bệnh viện mang theo thuốc và súng ta đưa cho con đó là thời cơ tốt nhất để con rời khỏi Thanh Phong Tuấn!” Anh Túc lão nhân nói xong lời này, nhanh chóng châm kim châm vào huyệt ngủ của Diệp Vị Ương.
Diệp Vị Ương cứ như vậy hôn mê thêm lần nữa.
Sau đó, Anh Túc lão nhân tháo mặt nạ da người xuống, gương mặt đó không hề trẻ tuổi nhưng tuyệt đối không già, rất có khí chất, ánh mắt thâm thúy, thậm chí nhìn kĩ có thể nói so với Đông Phương Thước có điểm tương đồng! Bà hường về phía Diệp vị Ương đang hôn mê nói một tiếng” Thật xin lỗi……”
Đúng vậy,bà nói láo rồi,thật ra mẹ ruột của Diệp Vị Ương bị ông cụ sát hại.
Anh Túc lão nhân đối với ông cụ chỉ có hận không có yêu nhưng bà lại vô cùng yêu con trai mình, bà hi vọng con trai có thể hạnh phúc. Cho nên, bà chỉ có thể khiến Diệp Vị Ương hận Thanh Phong Tuấn!
Ngày thứ hai, khi tới bệnh viện, Diệp Vị Ương nhắm mắt giả vờ ngủ say,một lần nữa nghe được tin mìnhcó thai con chưa kịp vui mừng liền nghe Thanh Phong Tuấn không tiếc bất cứ giá nào để bảo toàn tính mạng cho cô, lúc cần thiết sẽ lựa chọn bỏ đi đứa bé.
Làm sao có thể như thế đư? Cô thật vất vả ới có lại đứa bé này,cho dù có phải chết cũng không cho kẻ nào đoạt đi quyền lợi làm mẹ của cô!Thế là cô lén mang theo khẩu súng và viên đạn rồi cùng Anh Túc lão nhân thỏa thuận điều kiện,nếu giúp cô gữi được đứa bé,cô sẽ theo thỏa thuận rời khỏi Thanh Phong Tuấn.
……………………………………………
Đã là ngày thứ hai sau ngày phẫu thuật,cô rơi vào trạng thái hôn mê thanh tĩnh,thả lỏng khi ngủ, tình yêu tốt đẹp cô chỉ có thể thực hiện trong giấc mơ, vì vậy cô nhiệt tình yêu thương trong mơ.
Hôm đó Anh Túc lão nhân thật dễ dàng khiến cho Diệp Vị Ương thư